CuZin-Pro.Wap.Sh
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Polaroid
CuZin.Cf
1
Bạn cần hỗ trợ?
Cập nhật:
Chào Bạn Bây Giờ Là 03:05 Chúc ngày mới vui vẻ Chúc Các Bạn Có Một Ngày Vui Vẻ
Cuzin.Cf
CuZin.CF

Thông Báọ| Tin Tức | Phòng Chat | Templates | Xtgem
Trang ChủTruyện NgắnTruyện Ngắn
Tìm kiếm
▲ Mãi mãi chỉ là bạn


Với nó, hắn thế, vậy mà nhác thấy đám bạn thành phố về chơi, hắn lại chạy theo, bỏ lại nó và cả hai đứa bạn ngơ ngác. Hắn cười, hắn nói, nhưng là với ai, hắn đâu còn là hắn của ngày xưa. Nó cúi đầu, lén rơi giọt nước mắt. Nó đã sai ở đâu? Chẳng lẽ, tình bạn của nó bao năm qua lại rẻ đến thế ư?

Bao kỉ niệm, bao thương yêu, hi sinh, đợi chờ suốt năm năm qua giờ còn lại những gì? Có chăng chỉ còn lại tiếng cười vô tư, vui vẻ của hắn sau lưng nó, và tiếng bước nó âm thầm trên con đường vắng lặng tối hôm đó.

Đã không còn gì nữa rồi.Yêu thương, hi sinh, rồi thương nhớ, đợi chờ đến cố chấp giờ đâu còn gì ngoài con số không và một cõi lòng tan nát. Nó sẽ không ngốc nữa, nó sẽ buông bỏ, sẽ chấp nhận hết tất cả. Nhất định sẽ làm được. Người bạn, người nó thương, đã đi xa, rất xa rồi.

Còn có thể làm được gì khi người ta đã đổi thay...Ngoài việc chấp nhận và buông tay.

Một năm nữa lại sắp bắt đầu, sẽ là một năm không có hắn. Nó hiểu, tình cảm và niềm tin đã trót dành cho hắn, nó sẽ phải cất vào một góc nhỏ quan trọng trong tim mình. Có quá nhiều lí do để nó chọn cách chôn chặt những yêu thương mà mạnh mẽ bước tiếp để đi qua những yêu thương, những tổn thương đó.

Nó sẽ buông bỏ, đau đớn, xót xa rồi cũng sẽ sớm qua mau thôi, nó chỉ mong hắn sẽ luôn hạnh phúc với những điều hắn đã chọn. Chỉ vậy thôi.

00:00, 31-12-2016, tin nhắn được gửi đi, "Chúc Mami năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thật nhiều những thành công".

Đã ba cái Tết, năm nào đúng Giao thừa, nó cũng làm vậy. Từ lúc quen biết nhau, đã năm năm rồi, nó luôn gọi hắn là "Mami", xưng "con", chưa bao giờ thay đổi và đến giây phút đó cũng vậy, tình cảm nó dành cho hắn chưa từng vơi đi chút nào. Lời chúc hôm ấy, cũng là lời cuối cùng nó muốn nhắn gửi hắn. Nó sẽ không xen vào cuộc sống của hắn một lần nào nữa. Đó là cách tốt nhất để kết thúc cho tình bạn đó.

00:26, 1-1-2017,Hộp thư đến, "Năm mới vui vẻ, hạnh phúc và nhiều may mắn", người gửi: Mami.

Nó mỉm cười, vậy là đủ rồi.

***

Sáu tháng trôi qua..

Dù nhớ, dù thương, cũng đã qua lâu rồi.

Lúc gục ngã, nằm vạ tự thương cho mình, rồi nó cũng phải tự đứng dậy. Lúc nhớ ai đó khi bắt gặp những thứ đã gọi là kỉ niệm, nó khóc, âm thầm, đẫm gối, rồi lại tự lau nước mắt cho mình. Tình cảm cố chôn thật chặt thật sâu, cuối cùng cũng đã chịu nằm yên. Nó lao mình vào học hành. Chẳng còn được hắn giúp đỡ, chẳng còn được ai quan tâm nhưng nó cố gắng, cố thật nhiều. Vì nó biết, đến giờ chỉ còn lại mỗi mình nó thương chính mình thôi.

Rồi đến ngày kết thúc năm học, tay cầm tờ giấy khen trong tổng số mười lăm học sinh giỏi của cả lớp, nó biết, mình đã sống những ngày không hề sai. Nhưng sao... nó cô đơn đến lạ.

Một nỗi buồn man mác...

Một nỗi nhớ...

"Mami có bao giờ nhớ con không...?

Mảnh vỡ tình bạn ngày xưa lại cựa quậy trong trái tim tưởng đã tĩnh lặng từ lâu. Nhớ, đau, hối tiếc lắm!

Vội lau giọt nước mắt vừa mới ngân ngấn khóe mi. Nó lại tiếp tục mang lớp vỏ gai góc, xù xì, không để ai nhìn thấy những vết sẹo đau thương. Nó mạnh mẽ lắm...Không bao giờ nó khóc đâu.

***

Tưởng lòng đã bình yên. Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm gọi là ngày xưa đã xa nhau mãi mãi.

Nhưng rồi, một ngày kia, một ngày trong chuỗi những ngày bình yên không có hắn thì bỗng... cơn bão lòng lại dậy lên...

Tối hôm đó, ngày tổng kết năm học, màn hình điện thoại nó sáng lên với dãy số đã lâu, lâu lắm rồi không còn thấy nữa. Cái giây phút đó, giây phút dãy số hiện lên trước mặt nó, nó run, nó vui, nó lo, nó sợ một thứ gì đó dường như là vô hình. Nó vội vàng nghe máy không chút nghĩ suy, giọng có lẽ không giấu được niềm vui.

Sau bao nhiêu lâu, không gọi, không quan tâm, không có tin tức gì của nhau, là bấy lâu nó mang nỗi đau, cô đơn một mình, vì hắn. Vậy mà, giờ hắn gọi nó, thản nhiên.

Hắn rủ nó lên thành phố chơi sau buổi tổng kết của trường hắn. Vì hắn giận mấy đứa bạn trên ấy, hắn nói vậy, một cách ngây ngô. Mấy hôm trước, thấy ảnh trên facebook đám bạn hắn đi chơi với nhau, nhưng không thấy hắn. Nó đoán, đó là lí do. Lâu rồi, vậy mà hắn vẫn thật trẻ con. Nó thừa biết, trong những ngày mình nhớ hắn đến xót xa thì hắn vẫn dửng dưng vui vẻ, nhưng vẫn không thể không đau khi đối diện với điều đó.

Thực lòng, lúc đó, mọi cố gắng quên hắn, hận hắn suốt một năm ròng đã tự nhiên biến mất hết rồi. Nhưng nó vẫn không thể đi cùng hắn, chỉ đơn giản là quá gấp, tối nay gọi, mai phải đi. Thực lòng nó rất muốn đi, nó tiếc lắm. Đành từ chối, nó cố cười, cố giải thích. Một nỗi sợ vô hình quây lấy nó. Nó nhận ra, dù bấy lâu nó hận hắn, cố quên hắn, nhưng hôm nay, nó lại sợ...sợ hắn giận nó.
▲ Lượt xem: 398
<< 1 ... 4 5 6 7 8 9 >>
Tag:
- Share:
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Ngày gió giao mùa
Cám ơn cậu đã đến bên tớ
Xếp lại quá khứ
Mây mùa hạ và hương vị sau cơn mưa
Một câu chuyện chưa có tên

Lên đầu trang

Xuống cuối trang