CuZin-Pro.Wap.Sh
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CuZin.Cf
1
Bạn cần hỗ trợ?
Cập nhật:
Chào Bạn Bây Giờ Là 22:48 Chúc buổi tối vui vẻ Chúc Các Bạn Có Một Ngày Vui Vẻ
Cuzin.Cf
CuZin.CF

Thông Báọ| Tin Tức | Phòng Chat | Templates | Xtgem
Trang ChủTruyện NgắnTruyện Ngắn
Tìm kiếm
▲ Mãi mãi chỉ là bạn


Hắn tắt máy, nó thấy lòng mình sao bỗng chốc trống rỗng. Rốt cuộc, nó đã làm gì thế này, đáng lẽ nó phải mắng hắn chứ, phải nói lời cay độc vào, chẳng phải nó hận hắn, nó ghét hắn sao? Sao nó cứ mãi nghĩ cho hắn mà bỏ mặc chính mình như vậy chứ? Nó chẳng thể hiểu nỗi chính mình. Đối với hắn, lúc nào nó cũng dễ dãi như vậy cả. Dù người ta có xem nó như một tờ giấy nháp, dùng xong rồi thì quẳng đi, buồn buồn lại đem ra vò nát chơi, nó cũng cam lòng. Đó là yêu thương, là hi sinh hay chỉ là ngu ngốc?

Nước mắt lại rơi vì ai? Nó khóc. Uất ức vì chính mình quá ngốc. Vì trước hắn, bao giờ nó cũng tự thu mình bé nhỏ, cũng cam chịu.Vì yêu thương, chỉ được đổi trả bẳng những lạnh lùng, vì một mối tình đơn phương ngốc nghếch. Nó cứ mãi mong chờ hắn, khờ dại như vậy đến bao giờ chứ?

Đơn phương. Có là gì của nhau đâu. Bởi vậy, những ngày qua, nó buồn, nhớ hắn, còn hắn vẫn vô tư, vui vẻ mỗi ngày thôi. Chỉ mình nó thích hắn thôi. Nó chỉ có mỗi mình hắn, còn hắn, thế giới của hắn rộng biết bao nhiêu. Hôm nay hắn gọi nó chỉ vì hắn chẳng muốn cùng ai nữa, vậy thôi. Nó có là gì đâu chứ ?

Nhưng, trái tim vốn ngoan cố.

Sau cuộc gọi đó, nó lại ôm ấp niềm hi vọng hắn sẽ trở về với nó, chỉ một cuộc gọi, nó đã hi vọng rất rất nhiều. Nhưng những ngày sau đó, im lìm, hắn không gọi cho nó nữa. Không dám gọi cho hắn, vì nó sợ làm phiền hắn và cũng vì giờ nó có còn hiểu gì về hắn nữa đâu. Nó chỉ biết chờ đợi trong ngờ nghệch.

***

Rồi một ngày kia, hắn gọi cho nó trong một buổi chiều nắng nhạt.

Hắn rủ nó đi thăm cô giáo dạy văn hồi lớp chín. Nó vui lắm, vì hắn cần nó. Nhưng rồi, nó mới hiểu ra. Rủ nó, nhưng hắn một mực kêu nó phải rủ theo nhỏ bạn trước giờ ít thân thiết với hắn và nó, nhưng được cái nhỏ có khiếu khôi hài, đi đâu cũng vui. Từ đầu đến cuối, hắn toàn nhắc phải rủ bằng được nhỏ.

Thì ra sim điện thoại đang dùng của hắn bị hư, đang đem đi sửa, hắn chỉ còn mỗi cái sim cũ, đã lâu lắm rồi không dùng. Giờ hắn muốn rủ nhỏ ấy, nhưng ngặt nỗi cái sim cũ chỉ có mỗi số nó, không còn cách nào khác, hắn phải gọi cho nó. Nó là sự lựa chọn cuối cùng của hắn. Thật đắng!

Nó lặng đi. Thì ra, sau tất cả nó cũng không thể quan trọng với hắn hơn nhỏ bạn chẳng bao giờ để ý tới hắn. Nó khẽ thở dài, không nói gì, chỉ ừ cho xong chuyện, coi như nó nợ hắn vậy. Nó diện lí do, nó nói dối, hờn giận kín đáo. Nói có nhỏ rồi là hắn đã có hai người, nó từ chối không đi cùng, nó bận không đi được đâu. Hắn không biết nó giận, vì nó vẫn vừa nói vừa cười. Hắn đồng ý. Chỉ cần rủ được nhỏ bạn ấy, nó khỏi đi cũng được.

Ngắt máy. Lòng chợt buồn rười rượi.

Nó gọi cho nhỏ bạn, nhưng nhỏ nói nhỏ sợ cô giáo đó, không dám đi. Nó năn nỉ, cũng chẳng biết sao. Nó muốn nhỏ đi với hắn lắm sao? Nó cũng chẳng biết. Nó cứ nài nỉ và nhỏ cứ một mực không chịu đi. Đành phải chịu thôi, nó lại phải gọi lại cho hắn, việc mà lâu lắm rồi nó không làm.

Một cảm giác ngớ ngẩn không thể tả.

Rõ ràng là nó sẽ rất buồn khi hắn đi cùng người khác, vậy mà giờ nó lại chạy đi làm cầu nối cho người ta đi, thật ngốc.

Nó nhớ hắn nhiều lắm, nó cũng không muốn hắn một mình.Nhưng nó không dám gặp hắn lần nữa, nó sợ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của hắn như tối hôm đó. Nó muốn, trong kí ức, hắn sẽ mãi hồn nhiên với nụ cười trẻ con.

Khi từ chối, bảo hắn tìm người khác đi cùng hắn, nó buồn lắm. Có phải chính nó là người đã tự đánh mất cơ hội cho chính mình níu kéo tình cảm xưa? Từ chối hắn, nó không sợ hắn ghét nó như ngày xưa, chỉ sợ, hắn một mình, sợ ai cũng từ chối, hắn sẽ buồn. Thật ngốc phải không? Nhưng thực sự, cô giáo đó hồi ấy hay la rầy lớp nó, nên nó đoán ai cũng sợ. Lo lắm, nhưng cũng chẳng dám gọi hỏi thăm.

Lại đợi...

Rồi cũng một chiều mấy ngày sau đó, hắn gọi. Nó nghe lòng mình rộn vang lạ thường.

Vừa nghe máy, nó đã nghe hắn léo nhéo. Cái giọng điệu trẻ con quen thuộc đó, nó nhớ lắm, đã một năm nay, nó tưởng không bao giờ còn nghe được nữa. Nó bật cười thích thú. Hắn léo nhéo vậy, dường như chẳng muốn nó tách được mớ câu chữ lộn xộn đó, nhưng nó hiểu, hắn đang cằn nhằn vụ không ai chịu đi cùng hắn, nhưng chắc vì mắc cỡ. Hắn nửa muốn nó nghe, nửa lại không. Nó hiểu, đến nước này, chỉ còn nó chịu đi cùng hắn.

Vậy là cuối cùng, nó cũng phải đồng ý. Nó bỗng thấy lòng nhẹ hẳn.

Nó vui lắm vì được đi cùng với hắn. Trước giờ, dù đi đâu, chỉ cần có hắn, nó đều rất thích, nó sẵn sàng đi cùng hắn đến khắp nơi đâu. Nhưng nó cũng lo lắm, nó sợ hắn đã không còn như xưa, sợ đối với nhau, sẽ có khoảng cách. Một năm không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không dám quan tâm, nó biết, tình bạn đó đã có sự xa cách, vì nó không còn là người hiểu hắn nhất như ngày xưa. Một năm qua, nó và hắn, như đã là hai bầu trời xa xôi.
▲ Lượt xem: 394
<< 1 ... 5 6 7 8 9 >>
Tag:
- Share:
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Ngày gió giao mùa
Cám ơn cậu đã đến bên tớ
Xếp lại quá khứ
Mây mùa hạ và hương vị sau cơn mưa
Một câu chuyện chưa có tên

Lên đầu trang

Xuống cuối trang

Polaroid