Hắn cười vẻ mừng rỡ...nhưng nụ cười đó có dành cho nó đâu. Tay bắt mặt mừng với ai, hắn đâu có để ý đến nó. Đau lắm, nó tưởng như mình đã vô hình với hắn. Bao yêu thương, hi sinh, đợi chờ, cũng chẳng đủ để hắn cho nó một cái nhìn quan tâm sao?
Rồi ngó thấy nó, hắn chỉ cười, nụ cười tinh ranh, chỉ vậy thôi rồi lại xúm xít quanh đám bạn thành phố. Hắn đâu biết, những ngày qua và cả hôm nay, nó đã cố chấp đợi hắn thế nào?
Nhìn hắn nói cười vui vẻ đằng kia, nó bỗng nhận ra mình quá dư thừa, hắn và nó đã là kẻ lạ rồi sao? Nó chợt nhoi nhói, nó muốn khóc, muốn chạy thật nhanh khỏi nơi đó, nhưng nó đứng im như trời trồng, chẳng thể nhúc nhích được. Nó tê dại nhìn hắn. Nơi đây không ai quan tâm nó, nó cô đơn, nhỏ bé lắm. Trái tim nhứ thắt lại, nó nghẹn ngào đứng nhìn hắn cười nói, chờ đợi hắn quay lại nhìn nó. Nước mắt nó chực trào ra cho tất cả những thương yêu đến uất ức. Đôi mắt nó đã đỏ hoe, nhưng có ai hay?
Chợt một cánh tay khoác lên vai nó.
Là Thái, cậu bạn học chung với nó và hắn ở cấp hai. Giờ Thái cũng học trường chuyên cùng hắn. Lâu nay dù ít khi nó đối tốt với cậu nhưng nó biết Thái vẫn rất quý nó. Cậu nhìn nó cười thật tươi, hỏi thăm nó về những việc ở trường mới, cậu nói thật nhiều, cười thật tươi, hồn nhiên. Nó gượng cười mà lòng xót xa.
Nhìn Thái vui vẻ, cười và quan tâm nó, nó lại càng thêm đau. Năm ấy, Thái cũng đi thi học sinh giỏi như hắn, Thái nhờ nó chép bài hộ có mỗi một hai môn, vậy mà trong khi mỗi đêm nó nắn nót chép hết tất cả những quyển tập của hắn, thật đẹp, thì tập của Thái nó chỉ chép cho có, nói đúng hơn là nó chỉ quậy thêm thôi, chữ xấu tệ, nhưng Thái ngày ấy, không giận nó, cậu chỉ lườm nó và phân bì chút thôi. Dù ngày đó, nó biết mình rất tệ với cậu, nhưng vì hắn, nó vẫn đành phải làm vậy.
Hôm nay, nhìn Thái và hắn, nó bỗng thấy những ngày tháng đó thật trớ trêu. Vì hắn, chưa bao giờ nó quan tâm ,để ý đến cảm nhận của một ai khác ngoài hắn, và cụ thể hơn là Thái. Vậy mà giờ, sau tất cả những gì nó đã làm, hắn vẫn bỏ nó ở lại đây, tìm ánh hào quang ở nơi kia dù nó đã từng vì hắn rất rất nhiều. Còn người bị nó đối xử tệ chỉ vì hắn, lại đang quan tâm nó, đúng nghĩa một người bạn. Đau lắm, một cảm giác bị phản bội, nó đau vì tình bạn mà nó tin tưởng nhất vừa vỡ tan trong lòng nó. Cố không để mình khóc, nó gượng cười lại nhìn hắn.
Nó đã đợi hắn vì nó tin, hắn về sẽ giải thích, sẽ lại cùng nó đi chơi, nói thật nhiều điều nhưng tất cả...chỉ là giấc mơ của mình nó. Chờ, đợi để rồi giờ đây, nó nhìn hắn cùng đám bạn kéo nhau đi, nhìn hắn nói cười cùng ai, nó đau đến tê dại. Có vài lời rủ nó, nhưng tuyệt nhiên, không có hắn. Nó đáp lại bằng cái lắc đầu, cố cười mà lòng tan nát. Nó làm sao có thể nhìn hắn vui cùng ai được thêm phút giây nào nữa chứ, hắn đã không còn cần nó nữa rồi. Phóng xe thật nhanh, nó muốn thật nhanh thoát khỏi nơi đó, nơi hắn đã bỏ rơi nó, nơi có hắn với bao tiếng cười mới mẻ.
Tại sao chứ? Nó đã sai điều gì, tại sao những điều trái ngang như vậy lại xảy ra với nó, vì sao hắn đối xử với như vậy? Nó đau lắm, hắn đã rời xa nó thật rồi sao? Nó đã sai gì chứ? Chẳng lẽ những điều nó làm vì hắn bấy lâu nay không đủ để hắn cho nó một lí do sao? Câu hỏi đó, cứ dằn vặt nó, nó đã mang tội gì để hắn trở nên vô tình với nó đến như vậy chứ? Hắn bỏ rơi nó cũng đồng nghĩa là tình bạn trong nó vỡ tan, nó còn biết tin được ai nữa chứ, tất cả niềm tin nó đã để nơi hắn. Nó chỉ có hắn là bạn, duy nhất mình hắn thôi.
Nhìn chiếc điện thoại, bao lần nó rơi nước mắt, những đoạn ghi âm cuộc gọi, nó không dám đụng đến, quyển album toàn hình nó và hắn trong suốt bốn năm, nó chẳng dám một lần chạm vào, vì nó biết, nó sẽ đau lắm. Nỗi đau đó là cái đau khi người mà mình tin tưởng nhất, người mình luôn nghĩ là người thương mình, quan tâm mình nhất giờ đã bỏ rơi mình. Cái đau của kẻ đơn phương, kẻ bị bỏ rơi, kẻ chịu nỗi đau âm thầm, ai hiểu được?
Đau đớn, oán hận. Nó đã bỏ tất cả, danh dự của một đứa con gái, lòng tự trọng, một chút danh dự nó cũng không để lại cho mình, đánh đổi tất cả, nó chỉ mong được ở cạnh hắn, vậy mà hắn đang tâm rời bỏ nó.Tại sao chứ? Tình bạn suốt bốn năm trời, giờ còn lại gì nữa ngoài nỗi đau của kẻ bị bỏ rơi. Bao ngày tháng , nó tự dằn vặt mình, nó đã sai, sai ở đâu để hắn ra đi không một lí do như vậy chứ. Nó ngốc, ngốc đến nỗi người ta đã bỏ nó rồi mà nó cũng chẳng biết lí do, nó ngơ ngác, ngu ngốc trước nỗi đau đầu đời. Tại sao? Bị bỏ rơi chắc sẽ không đau nếu tình bạn đó kết thúc với một lí do, nhưng có lẽ suốt cuộc đời này, hắn và nó đã trôi dạt về hai phương trời mãi mãi với những tiếc nuối, dằn vặt riêng mình nó.
Rồi, nó đau đớn nhận ra, nó có là gì của hắn đâu, những chuyện nó cố làm vì hắn thật quá tầm thường.
Rồi ngó thấy nó, hắn chỉ cười, nụ cười tinh ranh, chỉ vậy thôi rồi lại xúm xít quanh đám bạn thành phố. Hắn đâu biết, những ngày qua và cả hôm nay, nó đã cố chấp đợi hắn thế nào?
Nhìn hắn nói cười vui vẻ đằng kia, nó bỗng nhận ra mình quá dư thừa, hắn và nó đã là kẻ lạ rồi sao? Nó chợt nhoi nhói, nó muốn khóc, muốn chạy thật nhanh khỏi nơi đó, nhưng nó đứng im như trời trồng, chẳng thể nhúc nhích được. Nó tê dại nhìn hắn. Nơi đây không ai quan tâm nó, nó cô đơn, nhỏ bé lắm. Trái tim nhứ thắt lại, nó nghẹn ngào đứng nhìn hắn cười nói, chờ đợi hắn quay lại nhìn nó. Nước mắt nó chực trào ra cho tất cả những thương yêu đến uất ức. Đôi mắt nó đã đỏ hoe, nhưng có ai hay?
Chợt một cánh tay khoác lên vai nó.
Là Thái, cậu bạn học chung với nó và hắn ở cấp hai. Giờ Thái cũng học trường chuyên cùng hắn. Lâu nay dù ít khi nó đối tốt với cậu nhưng nó biết Thái vẫn rất quý nó. Cậu nhìn nó cười thật tươi, hỏi thăm nó về những việc ở trường mới, cậu nói thật nhiều, cười thật tươi, hồn nhiên. Nó gượng cười mà lòng xót xa.
Nhìn Thái vui vẻ, cười và quan tâm nó, nó lại càng thêm đau. Năm ấy, Thái cũng đi thi học sinh giỏi như hắn, Thái nhờ nó chép bài hộ có mỗi một hai môn, vậy mà trong khi mỗi đêm nó nắn nót chép hết tất cả những quyển tập của hắn, thật đẹp, thì tập của Thái nó chỉ chép cho có, nói đúng hơn là nó chỉ quậy thêm thôi, chữ xấu tệ, nhưng Thái ngày ấy, không giận nó, cậu chỉ lườm nó và phân bì chút thôi. Dù ngày đó, nó biết mình rất tệ với cậu, nhưng vì hắn, nó vẫn đành phải làm vậy.
Hôm nay, nhìn Thái và hắn, nó bỗng thấy những ngày tháng đó thật trớ trêu. Vì hắn, chưa bao giờ nó quan tâm ,để ý đến cảm nhận của một ai khác ngoài hắn, và cụ thể hơn là Thái. Vậy mà giờ, sau tất cả những gì nó đã làm, hắn vẫn bỏ nó ở lại đây, tìm ánh hào quang ở nơi kia dù nó đã từng vì hắn rất rất nhiều. Còn người bị nó đối xử tệ chỉ vì hắn, lại đang quan tâm nó, đúng nghĩa một người bạn. Đau lắm, một cảm giác bị phản bội, nó đau vì tình bạn mà nó tin tưởng nhất vừa vỡ tan trong lòng nó. Cố không để mình khóc, nó gượng cười lại nhìn hắn.
Nó đã đợi hắn vì nó tin, hắn về sẽ giải thích, sẽ lại cùng nó đi chơi, nói thật nhiều điều nhưng tất cả...chỉ là giấc mơ của mình nó. Chờ, đợi để rồi giờ đây, nó nhìn hắn cùng đám bạn kéo nhau đi, nhìn hắn nói cười cùng ai, nó đau đến tê dại. Có vài lời rủ nó, nhưng tuyệt nhiên, không có hắn. Nó đáp lại bằng cái lắc đầu, cố cười mà lòng tan nát. Nó làm sao có thể nhìn hắn vui cùng ai được thêm phút giây nào nữa chứ, hắn đã không còn cần nó nữa rồi. Phóng xe thật nhanh, nó muốn thật nhanh thoát khỏi nơi đó, nơi hắn đã bỏ rơi nó, nơi có hắn với bao tiếng cười mới mẻ.
Tại sao chứ? Nó đã sai điều gì, tại sao những điều trái ngang như vậy lại xảy ra với nó, vì sao hắn đối xử với như vậy? Nó đau lắm, hắn đã rời xa nó thật rồi sao? Nó đã sai gì chứ? Chẳng lẽ những điều nó làm vì hắn bấy lâu nay không đủ để hắn cho nó một lí do sao? Câu hỏi đó, cứ dằn vặt nó, nó đã mang tội gì để hắn trở nên vô tình với nó đến như vậy chứ? Hắn bỏ rơi nó cũng đồng nghĩa là tình bạn trong nó vỡ tan, nó còn biết tin được ai nữa chứ, tất cả niềm tin nó đã để nơi hắn. Nó chỉ có hắn là bạn, duy nhất mình hắn thôi.
Nhìn chiếc điện thoại, bao lần nó rơi nước mắt, những đoạn ghi âm cuộc gọi, nó không dám đụng đến, quyển album toàn hình nó và hắn trong suốt bốn năm, nó chẳng dám một lần chạm vào, vì nó biết, nó sẽ đau lắm. Nỗi đau đó là cái đau khi người mà mình tin tưởng nhất, người mình luôn nghĩ là người thương mình, quan tâm mình nhất giờ đã bỏ rơi mình. Cái đau của kẻ đơn phương, kẻ bị bỏ rơi, kẻ chịu nỗi đau âm thầm, ai hiểu được?
Đau đớn, oán hận. Nó đã bỏ tất cả, danh dự của một đứa con gái, lòng tự trọng, một chút danh dự nó cũng không để lại cho mình, đánh đổi tất cả, nó chỉ mong được ở cạnh hắn, vậy mà hắn đang tâm rời bỏ nó.Tại sao chứ? Tình bạn suốt bốn năm trời, giờ còn lại gì nữa ngoài nỗi đau của kẻ bị bỏ rơi. Bao ngày tháng , nó tự dằn vặt mình, nó đã sai, sai ở đâu để hắn ra đi không một lí do như vậy chứ. Nó ngốc, ngốc đến nỗi người ta đã bỏ nó rồi mà nó cũng chẳng biết lí do, nó ngơ ngác, ngu ngốc trước nỗi đau đầu đời. Tại sao? Bị bỏ rơi chắc sẽ không đau nếu tình bạn đó kết thúc với một lí do, nhưng có lẽ suốt cuộc đời này, hắn và nó đã trôi dạt về hai phương trời mãi mãi với những tiếc nuối, dằn vặt riêng mình nó.
Rồi, nó đau đớn nhận ra, nó có là gì của hắn đâu, những chuyện nó cố làm vì hắn thật quá tầm thường.
Tag:
- Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục