CuZin-Pro.Wap.Sh
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Polly po-cket
CuZin.Cf
1
Bạn cần hỗ trợ?
Cập nhật:
Chào Bạn Bây Giờ Là 00:11 Chúc 00 Chúc Các Bạn Có Một Ngày Vui Vẻ
Cuzin.Cf
CuZin.CF

Thông Báọ| Tin Tức | Phòng Chat | Templates | Xtgem
Trang ChủTruyện NgắnTruyện Ngắn
Tìm kiếm
▲ Mãi mãi chỉ là bạn


Đồng ý vì hắn một lần nữa, thì cũng đồng nghĩa là những phũ phàng không một lí do, ánh mắt lạnh lùng đến khó hiểu hôm nào của hắn rồi những cô đơn, xót xa, những đau thương một năm mình nó vừa qua không còn là gì, cũng không còn cần lí do gì nữa. Nó chỉ biết, chỉ cần hắn quay lại thôi. Nó cũng biết, mình ngốc lắm chứ, khó khăn lắm mới có thể nguôi ngoai vậy mà...

Ngày đi cùng hắn nó nôn nao lắm.

Một niềm háo hức đến lạ.

Trước giờ, hắn và nó vốn đã có cái duyên. Ngày xưa là vậy và bây giờ cũng vậy. Vừa chạy ngang con hẻm vào nhà hắn, thử trông vào, nó đã thấy hắn hăm hở chạy ra. Nó thấy lòng vui là lạ. Hắn vẫn cứ chiếc áo khoác xám quen thuộc, vẫn cái nón kết đó, vẫn cứ hình dáng quen thuộc đó.

Hắn chạy lên trước, quay nhìn nó một cái, mỉm cười, khác hẳn với ánh mắt lạnh nhạt hôm Tết. Phải chăng, hắn của ngày xưa, người nó thương nhất đã quay về? Nó cười, buâng khuâng nhìn hắn từ sau lưng. Một niềm vui lạ kì. Nó đã quen đi sau hắn, từ ngày xưa đã vậy. Cảm giác thân thuộc ngày xưa đó chợt trở về.

Suốt đường đi, hắn nói, hắn cười vô tư như chưa có sự xa cách suốt một năm qua. Vậy nên, dù đau xót, dù đã tùng hận hắn đã dối xử tệ bạc với mình, nó vẫn cố gượng cười, cố tự nhiên nhất để xóa bỏ khoảng cách một năm đau thương trong chính mình. Một niềm tin lại le lói trong trái tim bé nhỏ...

Nó và hắn đạp xe hơn mười cây số tìm nhà cô giáo. Với nó, đoạn đường đó có là gì đâu, được đi cùng hắn, dù đến tận nơi đâu, nó cũng chẳng ngại...Cảm giác đó gần gũi, thương nhớ đến lạ.

Rồi đến nơi. Hắn vẫn vô tư nói cười, có lúc hắn xầm xì với nó vui vẻ lắm, cứ như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn cứ làm nó cười, nó vui. Hắn kể nhiều về một năm vừa qua của hắn.

Sự lựa chọn vào ngôi trường chuyên của hắn quả thật không sai. Ngày xưa, nó đã từng lo cho hắn, sợ hắn không học nổi với mấy học sinh thành phố con nhà giàu đó, vì trong mắt nó, hắn mãi là cậu học trò nhỏ giản dị, chân thành. Nhưng giờ, cuối năm, hắn đứng nhất lớp chuyên toán hẳn hoi. Nó mừng cho hắn, nó cũng tủi cho mình, nó học hành có gì để so với hắn đâu. Hắn mãi mãi là ngôi sao sáng nhất bầu trời, và nó chỉ là con sóng vô hình mãi đuổi theo hắn thôi.

Hắn kể những lúc hắn bệnh, những lúc hắn vất vả thức khuya làm luận án chuyên, nó buồn rười rượi, vì những lúc đó, nó không hề biết, nó không thể cùng hắn. Hắn kể những lúc hắn đi chơi, kể những trò vui ở trường, ở lớp hắn, nó thấy xót xa lắm, hắn vẫn vui ngay khi không có nó, mà nó thì vui buồn gì cũng đau đáu nhớ hắn. Nó biết, nó và hắn đã rẽ hai ngã từ lâu lắm rồi và chắc cũng chưa bao giờ hắn thích nó. Nhưng nhìn hắn bây giờ, nó đã yên tâm, vì hắn vẫn rất tốt, ngay cả khi không có nó. Và tình bạn của nó và hắn trước nay vẫn vậy, vẫn vô tư, không hơn, không kém "bạn thân".

Sự thay đổi duy nhất trong tình bạn của nó và hắn là...hắn đã không còn quan tâm nó như ngày xưa nữa.

Hắn trước mặt nó vẫn cứ vậy, vẫn cứ khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, nhưng ...đâu còn sự quan tâm hắn dành cho nó nữa, hắn không một lời hỏi han đến nó. Còn nó, chỉ cần có cơ hội, nó lại hỏi ngay về hắn. Nhưng nó vẫn không dám hỏi nhiều, vì nó biết, bây giờ đã khác xưa. Thật sự, nó vẫn rất rất muốn được cùng hắn nói thật nhiều điều về cuộc sống của nhau. Nhưng đã không thể nữa rồi, chỉ vì "OUT OF SIGHT, OUT OF MIND". Ừ, lẽ đương nhiên thôi!

Dù không còn sự quan tâm như của ngày xưa, nhưng thực sự với nó, ngày hôm ấy, vẫn là buổi chiều đẹp nhất, vui nhất suốt một năm qua. Nhìn hắn len lén, nghe hắn nói, nói thật nhiều những chuyện dù không có sự tồn tại của nó, nó vẫn rất hạnh phúc.

Chiều hôm ấy, nó sẽ mãi không quên.

Nắng chiều nhạt màu, bầu trời cao mát mẻ, bờ sông nhè nhẹ gió, giữa dòng xe cộ buổi tan tầm, nó và hắn đạp xe song song bên nhau. Hắn nói thật nhiều về những ngày tháng vừa qua, những ngày mà nó không còn được cùng hắn. Dù hắn không một lời quan tâm, nhưng thực sự, biết nhau đã rất lâu, nó hiểu, trong từng lời nói, hắn vẫn muốn nó cố gắng học thật tốt. Nó cảm nhận được tình bạn chân thành, sự quan tâm ít ỏi từ những lời nói đó. Dù thời gian đã làm nó và hắn không thể nói những lời quan tâm nhau như những ngày xưa, nhưng sự quan tâm dành cho nhau, đên ngày hôm đó, vẫn chưa hề thay đổi. Đó vẫn là một tình bạn rất đẹp.

Nó và hắn cùng đạp xe song song với nhau, nói nói, cười cười như chư hề có những lạnh lùng, những uất ức và cả những giọt nước mắt thương nhớ dại khờ. Nếu những phút giây ấy có thể dừng lại hay chỉ trôi chậm hơn chút thì hay biết mấy? Đâu cần gì, nó chỉ muốn được nhìn thấy đôi mắt, nụ cười ấy nhiều hơn chút nữa thôi.

Nhưng đoạn đường nào cũng vậy, có ai mà đi cùng nhau mãi được. Hắn và nó lại rẽ hai con đường. Nó tiếc, nó đau, đến nỗi nó không thể nói lời tạm biệt, hay hồn nhiên vẫy tay như trước kia nó đã từng làm.
▲ Lượt xem: 396
<< 1 ... 6 7 8 9 >>
Tag:
- Share:
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Ngày gió giao mùa
Cám ơn cậu đã đến bên tớ
Xếp lại quá khứ
Mây mùa hạ và hương vị sau cơn mưa
Một câu chuyện chưa có tên

Lên đầu trang

Xuống cuối trang