Hắn và nó, lại xa cách và lần này, có phải hắn sẽ bỏ rơi nó rất lâu, rất lâu nữa không? Nó biết, từ khi nhận lời gặp hắn, là nó đã chấp nhận để trái tim mình có thêm một vết thương mới mà có lẽ sẽ lâu, lâu lắm mới lành được.
Còn làm gì được nữa chứ. Ừ, thì vì nó đơn phương hắn, vì hắn đâu thích nó nên tình cảm, sự quan tâm nó dành cho hắn cứ mãi lênh đênh trôi dạt như một cơn sóng nhỏ mãi chạy đuổi theo một vì tinh tú trên bầu trời vời vợi cao. Nó cứ mãi chờ, mãi đợi trong những dại khờ. Phải chi, đừng thương người thật lòng quá...
Từ lúc chia tay ngày hôm ấy, hắn không gọi cho nó một lần nào nữa. Nhưng thay vì ngập tràn những thất vọng, thờ ơ như trước kia, nó lại đắm mình trong sự chờ đợi. Dù là vô vọng, dù là mong manh, dù chẳng biết sự chờ đợi đó có đem đến cho nó những điều khác với bầu trời u ám những ngày qua không, nhưng nó vẫn thấy, vẫn biết, trái tim nó đang chờ một thứ gì đó.
Có chăng, đó gọi là đơn phương.
Nó thương, nó đau nhưng vẫn mãi đợi chờ chỉ vì nó đã lỡ thương hắn quá nhiều. Thương mãi một người dù biết rồi cũng chẳng sẽ là gì của nhau. Vì với hắn, nó chỉ mãi là một người "bạn", giờ là "bạn cũ" nhưng có lẽ đã từng "thân" trong những ngày xưa. "Bạn thân" giờ đã "cũ", tình bạn ngày xưa, có lẽ đã nhạt nhòa những xa cách nhưng tình cảm trót dành cho hắn sao cứ mãi vẹn nguyên, chẳng chút gì đổi thay?
Đơn phương, thương rồi đau.
Nó đơn phương. Mãi mãi chỉ là đơn phương một người trong thầm lặng.
Nó hiểu, nó biết... Nếu không thể là gì của nhau thì tốt nhất hãy là im lặng, hãy là chôn giấu. Tình cảm dành cho hắn, nó sẽ giấu kín, sẽ chôn vùi cùng vùng trời mộng mơ của những ngày xưa. Nó sẽ chọn tình bạn.
Giữa nó và hắn, chỉ có thể là tình bạn - một tình bạn mà đã từng rất đẹp, đã từng rất vô tư trong những ngày xưa.
Suốt cuộc đời, sẽ chỉ một tình bạn, không hơn, không kém..
Còn làm gì được nữa chứ. Ừ, thì vì nó đơn phương hắn, vì hắn đâu thích nó nên tình cảm, sự quan tâm nó dành cho hắn cứ mãi lênh đênh trôi dạt như một cơn sóng nhỏ mãi chạy đuổi theo một vì tinh tú trên bầu trời vời vợi cao. Nó cứ mãi chờ, mãi đợi trong những dại khờ. Phải chi, đừng thương người thật lòng quá...
Từ lúc chia tay ngày hôm ấy, hắn không gọi cho nó một lần nào nữa. Nhưng thay vì ngập tràn những thất vọng, thờ ơ như trước kia, nó lại đắm mình trong sự chờ đợi. Dù là vô vọng, dù là mong manh, dù chẳng biết sự chờ đợi đó có đem đến cho nó những điều khác với bầu trời u ám những ngày qua không, nhưng nó vẫn thấy, vẫn biết, trái tim nó đang chờ một thứ gì đó.
Có chăng, đó gọi là đơn phương.
Nó thương, nó đau nhưng vẫn mãi đợi chờ chỉ vì nó đã lỡ thương hắn quá nhiều. Thương mãi một người dù biết rồi cũng chẳng sẽ là gì của nhau. Vì với hắn, nó chỉ mãi là một người "bạn", giờ là "bạn cũ" nhưng có lẽ đã từng "thân" trong những ngày xưa. "Bạn thân" giờ đã "cũ", tình bạn ngày xưa, có lẽ đã nhạt nhòa những xa cách nhưng tình cảm trót dành cho hắn sao cứ mãi vẹn nguyên, chẳng chút gì đổi thay?
Đơn phương, thương rồi đau.
Nó đơn phương. Mãi mãi chỉ là đơn phương một người trong thầm lặng.
Nó hiểu, nó biết... Nếu không thể là gì của nhau thì tốt nhất hãy là im lặng, hãy là chôn giấu. Tình cảm dành cho hắn, nó sẽ giấu kín, sẽ chôn vùi cùng vùng trời mộng mơ của những ngày xưa. Nó sẽ chọn tình bạn.
Giữa nó và hắn, chỉ có thể là tình bạn - một tình bạn mà đã từng rất đẹp, đã từng rất vô tư trong những ngày xưa.
Suốt cuộc đời, sẽ chỉ một tình bạn, không hơn, không kém..
Tag:
- Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục