Chép bài cho hắn, chạy đi phôtô tài liệu cho hắn, giúp hắn làm văn đến tận khuya, làm hộ hắn bài thơ nộp báo tường, vì hắn mà không màng đến lợi ích của mình, đó chỉ chuyện vặt thôi, ai cũng có thể làm được cho hắn. Nhưng còn hắn, nếu ngày đó, hắn không đến bên nó, tự nguyện giúp nó học, quan tâm nó nhiều như vậy, thì ngày hôm nay, nó đâu thể học tốt, đâu dám có riếng cho mình những ước mơ.
Không có hắn, nó mãi mãi chỉ là con bé nhút nhát, chẳng biết phấn đấu, chẳng biết gì là ước mơ. Những việc nó làm trong những ngày tháng qua, với nó là những kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng có lẽ với hắn, chỉ đủ để đền đáp ân tình ngày xưa thôi. Giờ đã đến lúc hắn phải đi, hắn và nó, đã hết duyên.
Tình bạn để bên nhau cũng cần phải có chút duyên, ít nợ và sự chân thành. Những thứ đó, không còn nữa, hắn ra đi, thế thôi. Nó như chợt tỉnh giấc mơ, có lẽ đó là lí do cho tất cả. Hết duyên. Nó hiểu, nhưng để chấp nhận lại là chuyện khác, rất khác. Nó đã hiểu, nhưng buông tay được là một chuyện thật khó khăn một khi đã yêu thương quá nhiều, đã chấp nhận những thương đau ngay từ đầu. Nhưng dù không thể thôi nhớ thương, nó cũng dặn lòng phải chôn chặt những gì đã là quá khứ. Nó phải tập quên đi hắn để còn bước tiếp những bước chân đơn độc trên con đường còn quá dài phía trước.
Khi cuộc sống đã không còn có hắn...
Cô đơn, vui buồn gì, cũng mình nó. Những phút yêu lòng, những lúc nhớ hắn, những lần gục ngã, nó khóc, âm thầm. Rồi tự nó lại lau nước mắt cho mình, tự đứng dậy. Nó cố gắng, vì hắn, vì niềm tin mà ngày xưa hắn đã tin nó, vì để ngày gặp lại, nó đủ tự tin để mỉm cười như một người bạn. Nhưng có lẽ không nó không dám gặp hắn nữa đâu, vì sẽ đau lắm.
Những ngày tháng đó, nó như một cỗ máy, chỉ làm những điều phải làm. Đâu còn những phút giây vui vẻ, nó có còn tin được ai nữa đâu, vì nó biết chẳng ai có thể hiểu nó như hắn đã từng. Như một trái sầu riêng mạnh mẽ, nó không để ai làm đau mình, lúc nào cũng đày gai góc. Nó cười, trước tất cả, là nụ cười giả tạo, cười không chút niềm vui.
***
Nhớ, có lần, hắn mắng nó ngốc.
Ừ, nó ngốc, ngốc thật! Trong những ngày tháng dù cô đơn đến vậy, nhưng đâu đó trong lòng, nó vẫn tin hắn, một niềm tin mong manh. Nó đợi hắn âm thầm, chính nó cũng chẳng biết, nó đợi điêù gì. Cố gắng để xóa đi một người đã từng rất thương, nhưng nó biết, mình thất bại hoàn toàn. Nó chưa bao giờ thôi nghĩ về hắn, nó nghĩ ra đủ lí do để tin vào ân tình ngày xưa, để cố quên đi cái ngày cay đăng hắn rời bỏ nó. Nhưng cuối cũng, vẫn chưa thể buông tay.
Tết về. Nó nhớ, hắn đã hứa sẽ cùng nó và mấy đứa bạn thân đi xem hoa, đi chợ Tết. Nhưng hoa mai đã nở, khắp phố phường nào hoa, nào mứt, đèn hoa lộng lẫy, hắn vẫn bặt vô âm tín. Bao nhiêu kỉ niệm về những mùa Tết năm nào hai đứa hí hửng gọi cho nhau khoe nào đòn bánh tét, chảo mứt dừa, bộ quần áo mới, ngây ngô, vô tư mà vui đến lạ. Những kỉ niệm trẻ con một thời, lại khiến nó tin, nó tự cho phép mình cố chấp thêm một lần nữa.
Nó lại níu kéo. Nó chủ động hẹn hắn và hai đứa bạn thân. Dù biết mình thật điên rồ, nhưng nó muốn cho tình bạn đó một cơ hội nữa. Nó tin mình đã đủ dũng cảm để đối mặt một lần nữa để thôi mang nỗi đau dai dẳng đó.
Không thể liên lạc với hắn được, nó nhờ hai đứa bạn liên lạc hẹn hắn, ai ngờ tụi nó hẹn sao mà hắn và ba đứa nó không thấy nhau. Hai đứa kia đòi đi chơi, mặc kệ hắn, nhưng nó một mực không chịu, nó chờ hắn. Cố chấp là vậy, không màng đến ánh mắt của hai đứa bạn nhìn mình, nó chỉ mỉnh muốn gặp hắn, chỉ vậy thôi.
Nhưng rồi, khi hắn đã đứng trước mặt nó thì đã sao chứ?
Sau bao nhiêu lâu không gặp nhau, không chút tin tức, hắn vẫn lơ nó. Gặp hắn, nó vui lắm, nhưng chẳng thể nở nổi một nụ cười.... sự thân thuộc, gần gũi ngày xưa có còn đâu. Hắn khác, rất khác ngày xưa. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, hình dáng đó, đâu còn nét giản dị thân thuộc ngày nào. Hắn khó chịu. Nó hẹn hắn, hắn khó chịu, là do nó sao? Nó thất vọng, lại là lỗi của nó. Hắn lạnh lùng mắng nó, đâu biết nó buồn, nó nhớ mới hẹn gặp hắn, vậy mà...
Hắn ngồi đó, mắt dán vào điện thoại, hắn đang nhắn tin. Nó biết, hắn nhắn với mấy cậu bạn mới, bạn thành phố của hắn. Trước kia, đi với nó, hắn chưa bao giờ như vậy. Nó cảm giác xa lạ lắm, một khoảng trống đến nỗi nó không còn nhận ra cậu bạn mà ngày xưa đã từng ngồi chung một cái ghế, người mà nó đã từng cùng cười, cùng khóc. Dù trong lòng đắng cay lắm, nó vẫn cố cười, cố tự nhiên nhất hỏi thăm hắn, là những câu hỏi quan tâm rất bình thường với nó và hắn. Nhưng đó là của ngày xưa. Bây giờ, nó hỏi, hắn làm lơ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Nó xót xa lắm. Uất ức, nó quay đi, cố giấu đôi mắt đỏ hoe. Nó cười, nó nói, cố gắng thật vui, cho hắn thấy, nó vẫn vui vẻ...dù đã rất lâu, rất lâu, hắn bỏ rơi nó. Cười mà nước mắt cứ mãi long lanh nơi khóe mắt.
Không có hắn, nó mãi mãi chỉ là con bé nhút nhát, chẳng biết phấn đấu, chẳng biết gì là ước mơ. Những việc nó làm trong những ngày tháng qua, với nó là những kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng có lẽ với hắn, chỉ đủ để đền đáp ân tình ngày xưa thôi. Giờ đã đến lúc hắn phải đi, hắn và nó, đã hết duyên.
Tình bạn để bên nhau cũng cần phải có chút duyên, ít nợ và sự chân thành. Những thứ đó, không còn nữa, hắn ra đi, thế thôi. Nó như chợt tỉnh giấc mơ, có lẽ đó là lí do cho tất cả. Hết duyên. Nó hiểu, nhưng để chấp nhận lại là chuyện khác, rất khác. Nó đã hiểu, nhưng buông tay được là một chuyện thật khó khăn một khi đã yêu thương quá nhiều, đã chấp nhận những thương đau ngay từ đầu. Nhưng dù không thể thôi nhớ thương, nó cũng dặn lòng phải chôn chặt những gì đã là quá khứ. Nó phải tập quên đi hắn để còn bước tiếp những bước chân đơn độc trên con đường còn quá dài phía trước.
Khi cuộc sống đã không còn có hắn...
Cô đơn, vui buồn gì, cũng mình nó. Những phút yêu lòng, những lúc nhớ hắn, những lần gục ngã, nó khóc, âm thầm. Rồi tự nó lại lau nước mắt cho mình, tự đứng dậy. Nó cố gắng, vì hắn, vì niềm tin mà ngày xưa hắn đã tin nó, vì để ngày gặp lại, nó đủ tự tin để mỉm cười như một người bạn. Nhưng có lẽ không nó không dám gặp hắn nữa đâu, vì sẽ đau lắm.
Những ngày tháng đó, nó như một cỗ máy, chỉ làm những điều phải làm. Đâu còn những phút giây vui vẻ, nó có còn tin được ai nữa đâu, vì nó biết chẳng ai có thể hiểu nó như hắn đã từng. Như một trái sầu riêng mạnh mẽ, nó không để ai làm đau mình, lúc nào cũng đày gai góc. Nó cười, trước tất cả, là nụ cười giả tạo, cười không chút niềm vui.
***
Nhớ, có lần, hắn mắng nó ngốc.
Ừ, nó ngốc, ngốc thật! Trong những ngày tháng dù cô đơn đến vậy, nhưng đâu đó trong lòng, nó vẫn tin hắn, một niềm tin mong manh. Nó đợi hắn âm thầm, chính nó cũng chẳng biết, nó đợi điêù gì. Cố gắng để xóa đi một người đã từng rất thương, nhưng nó biết, mình thất bại hoàn toàn. Nó chưa bao giờ thôi nghĩ về hắn, nó nghĩ ra đủ lí do để tin vào ân tình ngày xưa, để cố quên đi cái ngày cay đăng hắn rời bỏ nó. Nhưng cuối cũng, vẫn chưa thể buông tay.
Tết về. Nó nhớ, hắn đã hứa sẽ cùng nó và mấy đứa bạn thân đi xem hoa, đi chợ Tết. Nhưng hoa mai đã nở, khắp phố phường nào hoa, nào mứt, đèn hoa lộng lẫy, hắn vẫn bặt vô âm tín. Bao nhiêu kỉ niệm về những mùa Tết năm nào hai đứa hí hửng gọi cho nhau khoe nào đòn bánh tét, chảo mứt dừa, bộ quần áo mới, ngây ngô, vô tư mà vui đến lạ. Những kỉ niệm trẻ con một thời, lại khiến nó tin, nó tự cho phép mình cố chấp thêm một lần nữa.
Nó lại níu kéo. Nó chủ động hẹn hắn và hai đứa bạn thân. Dù biết mình thật điên rồ, nhưng nó muốn cho tình bạn đó một cơ hội nữa. Nó tin mình đã đủ dũng cảm để đối mặt một lần nữa để thôi mang nỗi đau dai dẳng đó.
Không thể liên lạc với hắn được, nó nhờ hai đứa bạn liên lạc hẹn hắn, ai ngờ tụi nó hẹn sao mà hắn và ba đứa nó không thấy nhau. Hai đứa kia đòi đi chơi, mặc kệ hắn, nhưng nó một mực không chịu, nó chờ hắn. Cố chấp là vậy, không màng đến ánh mắt của hai đứa bạn nhìn mình, nó chỉ mỉnh muốn gặp hắn, chỉ vậy thôi.
Nhưng rồi, khi hắn đã đứng trước mặt nó thì đã sao chứ?
Sau bao nhiêu lâu không gặp nhau, không chút tin tức, hắn vẫn lơ nó. Gặp hắn, nó vui lắm, nhưng chẳng thể nở nổi một nụ cười.... sự thân thuộc, gần gũi ngày xưa có còn đâu. Hắn khác, rất khác ngày xưa. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, hình dáng đó, đâu còn nét giản dị thân thuộc ngày nào. Hắn khó chịu. Nó hẹn hắn, hắn khó chịu, là do nó sao? Nó thất vọng, lại là lỗi của nó. Hắn lạnh lùng mắng nó, đâu biết nó buồn, nó nhớ mới hẹn gặp hắn, vậy mà...
Hắn ngồi đó, mắt dán vào điện thoại, hắn đang nhắn tin. Nó biết, hắn nhắn với mấy cậu bạn mới, bạn thành phố của hắn. Trước kia, đi với nó, hắn chưa bao giờ như vậy. Nó cảm giác xa lạ lắm, một khoảng trống đến nỗi nó không còn nhận ra cậu bạn mà ngày xưa đã từng ngồi chung một cái ghế, người mà nó đã từng cùng cười, cùng khóc. Dù trong lòng đắng cay lắm, nó vẫn cố cười, cố tự nhiên nhất hỏi thăm hắn, là những câu hỏi quan tâm rất bình thường với nó và hắn. Nhưng đó là của ngày xưa. Bây giờ, nó hỏi, hắn làm lơ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Nó xót xa lắm. Uất ức, nó quay đi, cố giấu đôi mắt đỏ hoe. Nó cười, nó nói, cố gắng thật vui, cho hắn thấy, nó vẫn vui vẻ...dù đã rất lâu, rất lâu, hắn bỏ rơi nó. Cười mà nước mắt cứ mãi long lanh nơi khóe mắt.
Tag:
- Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục