CuZin-Pro.Wap.Sh
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Ring ring
CuZin.Cf
1
Bạn cần hỗ trợ?
Cập nhật:
Chào Bạn Bây Giờ Là 12:05 Chúc buổi trưa vui vẻ Chúc Các Bạn Có Một Ngày Vui Vẻ
Cuzin.Cf
CuZin.CF

Thông Báọ| Tin Tức | Phòng Chat | Templates | Xtgem
Trang ChủTruyện NgắnTruyện Ngắn
Tìm kiếm
▲ Cám ơn cậu đã đến bên tớ
Mỗi người đến và rời xa ta trong cuộc đời đều có một sứ mệnh riêng, một lí do riêng, đó là những người dạy ta cầm bút vẽ nên chính cuộc đời của mình...

***

Hắn kéo áo nó, khe khẽ hỏi câu gì đó dù cho giáo viên đang rảo mắt nhìn đám học trò. Lại là hắn đấy, cậu bạn rắc rối.

Haizz, lúc nào cũng vậy, giờ nào kiểm tra mấy môn học bài đại khái như môn địa, sử hay công dân gì đó, nó đều phải khổ sở với hắn. Ôi, trời ạ, người gì đâu học giỏi mà làm biếng quá vậy...



Nhưng dù đang âm thầm rủa con người vẫn còn đang loi choi sau lưng, nó vẫn khe khẽ nhất đọc bài cho hắn chép. Và đương nhiên hắn cũng dỏng tai hết cỡ để nghe thứ âm thanh có tần số siêu nhỏ nhưng vô cùng quý báu ấy. Cứ như thế, lúc nào cũng như lúc nào, hắn lười học bài thế ấy (mà chẳng bao giờ bọ điểm thấp, kể cả lúc "tương tác" trực tiếp với giáo viên hắn vẫn có cách để lèo lái. Thiệt hay!).

Số phận thiệt nghiệt ngã, ấy vậy mà đến lúc kiểm tra mấy môn "học bài không cần thiết lắm lắm", ví dụ như môn toán "yêu dấu" này, nó lại phải khổ sở. Trong khi cái con người mới đây còn hỏi bài người ta đến bất chấp tất cả thì giờ đang ung dung đùa nghịch nới mấy con số. Nó thì chăm học, mỗi tội chẳng được thông minh như người ta, cụ thể là hắn, gì chứ gặp mấy con số là bó tay.

Chính vì hai số phận nghiệt ngã trên (thông minh thì lười quá lười, ngốc ngốc vậy mà chăm), nên từ đó hắn và nó đã gắn bó, tương trợ nhau sống qua ngày. Thế thôi! Vô tư vậy mà vui. Giờ kiểm tra sử, địa, công dân thì như trên rồi. Còn những lúc hắn kèm nó học thì đúng là thảm họa. Nó mất căn bản môn toán từ lớp năm, bởi vậy giờ gặp mặt mâý con số thì đúng thực là "mi có biết ta sao, thế mà ta chẳng có biết mi". Và hậu quả là, hắn vừa giảng vừa cốc đầu nó cho...thấm. Dù không mạnh lắm, nhưng cốc đầu mà, phải đau chứ. Nhưng bù lại, nhờ "cốc" thế mà hiệu quả, "thấm" sâu vô cùng, chưa hết một học kì nó đã học khá lên rõ thấy. Phi vụ hợp tác ấy đem lại kết quả tốt đẹp vô cùng.

Hắn và nó hay đùa gọi nhau là thầy trò, học hành nghiêm túc ghê lắm, nhưng lắm lúc cũng chu choa xù lông với nhau, kịch tính vô cùng. Những đứa nhóc như nó và hắn cứ vô tư chơi với nhau, đi cùng nhau qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thơ ngây ngô, trong sáng không chút vẩn đục bởi sự tính toán của thế giới ngoài kia. Hắn và nó, giúp nhau học hành chẳng so thiệt hơn. Rồi dần dần hắn với nó thân thiết với nhau vô cùng, thân thiết theo kiểu con nít ấy mà, tức là muốn làm gì chọc phá nhau cũng được, chẳng chút e dè. Con nít mà, chúng có những chuyện vui be bé mà người lớn một thời cũng đã có nhưng họ chẳng bao giờ tìm lại được.

Hắn khi ấy, ngây thơ, đáng yêu lắm cơ! Hắn vô tư, nghịch phá mái tóc dài của nó rối bù lên để rồi khi nó giở chiêu giận dỗi hắn lại ngồi...gỡ. Những cơn mưa chiều chiều bên khung cửa sổ cũng chẳng khiến mấy đứa trẻ có được cái cảm nhận tinh tế hơn tẹo nào, chúng chỉ thấy mưa là hoàn cảnh thích hợp để tán gẫu. Chắc lãng mạn lắm nhỉ. Tưởng tượng mà xem: hắn với nó, hai đứa nó ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi, lâu lâu mưa lại... tạt vào mặt chúng nó, mát mẻ vô cùng. Mưa là lúc để hắn kể chuyện và để nó nghe. Hắn kể nhiều chuyện lắm, kể những chuyện mà bất cứ đứa trẻ làng quê nào cũng đã từng. Những câu chuyện đó bình thường quá đỗi, nhưng chẳng hiểu sao nó thích nghe lắm luôn. Đôi khi, nó đang chăm chú lắng nghe hắn thao thao bất tuyệt thì một cơn gió tinh nghịch thổi đến làm những sợi tóc mai của nó bay phất phơ hết lên. Và một đứa trẻ như hắn thì vô tư, (chỉ là vô tư thôi ) vén tóc nó cài vào phía sau tai nó. Chuyện ấy một đứa con nít thì được, chứ mấy đứa con trai mới lớn làm gì dám mạo phạm thế. Nhưng đây lại là con nít, hai đứa con nít thôi. Chuyện bình thường vậy mà khi mà khi lớn lên, với nó đó lại là một kỉ niệm đẹp lắm lắm, trong khi cái người gây ra cái kỉ niệm đó thì đã quên bẵng đi từ lâu rồi.

Cứ như thế, hắn và nó lớn lên cùng nhau, ngây thơ, vô tư, trong sáng với một tình bạn đẹp tưởng chừng như nhất cõi đời này! Chúng nó có thể cùng nhau chia sẻ tất cả. Nó đã từng vô tư kể cho hắn nghe những nỗi uất ức mà cái người nó thích (tất nhiên khi ấy không phải là hắn) đã làm nó giận thế nào. Nó ngây ngô hỏi hắn mấy câu hỏi lặt vặt, đôi khi là so bì với mấy đứa con gái khác một cách trẻ con nhất. Còn hắn vẫn cứ vô tư chọc phá nó, làm rối tóc nó cả lên, cũng lắm lúc hắn vô tình nắm tay nó kéo đi chơi khiến bây giờ đôi khi nhớ lại nó ngồi cười một mình như ... tự kỉ. Hắn vô tư dạy nó học và nó cứ hồn nhiên nhăn nhó, chê "ông thầy" này sao khó khăn quá. Nó đâu có biết hắn khó, bắt bẽ nó từng chút một như vậy là vì hắn thật lòng muốn nó tốt lên thôi. Khi ấy, nó đâu có ngờ được có ngày mình lại phải dò dẫm đi tìm lại những ngày ấy một cách vô vọng như hôm nay.
▲ Lượt xem: 355
1 2 3 4 >>
Tag:
- Share:
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Mãi mãi chỉ là bạn
Ngày gió giao mùa
Xếp lại quá khứ
Mây mùa hạ và hương vị sau cơn mưa
Một câu chuyện chưa có tên

Lên đầu trang

Xuống cuối trang