CuZin-Pro.Wap.Sh
Loading...
Đang tải dữ liệu...
80s toys - Atari. I still have
CuZin.Cf
1
Bạn cần hỗ trợ?
Cập nhật:
Chào Bạn Bây Giờ Là 23:45 Chúc ngủ ngon Chúc Các Bạn Có Một Ngày Vui Vẻ
Cuzin.Cf
CuZin.CF

Thông Báọ| Tin Tức | Phòng Chat | Templates | Xtgem
Trang ChủTruyện NgắnTruyện Ngắn
Tìm kiếm
▲ Mãi mãi chỉ là bạn
Vậy là mùa hạ cũng sắp phải đi rồi.

Hạ đi và một năm học mới sẽ lại sắp bắt đầu với bao nhiêu là điều rắc rối, mới mẻ.

Dù phượng đã thôi đỏ rực, bằng lăng cũng chẳng còn tím một màu thủy chung, nhưng những cơn mưa vẫn chưa thôi rả ríc như nỗi nhớ người cũ chưa thể nguôi ngoai trong lòng cô gái mười bảy. Hạ năm nay thật buồn, vì nó và hắn đã là hai phương trời xa lạ.

Nó nhớ, nhớ lắm, cái gọi là ngày xưa...

***



Ngày xưa đó, ngày nó và hắn còn chung lớp chung trường.

Cùng nhau lớn lên, bốn năm với những kỉ niệm vui có, buồn có, giận dỗi rồi lại huề nhau trong vô thức. Đối với nó, hắn là bạn thân nhất và duy nhất của nó. Ngày ấy, nó vui vẻ biết bao nhiêu. Tình bạn đó, đã từng rất đẹp, rất rất đẹp.

Nhớ, mỗi lần, hắn dạy nó học, cốc đầu nó đau đến chết đi được, la oai oái lên. Nó thích đi học sớm, chỉ để chờ hắn, chỉ để tám đủ thứ chuyện từ nhà ra ngoài đường, từ đường vào tận lớp, tám "xuyên lục địa". Rồi mỗi buổi tan trường, nó thích "lẽo đẽo"đi sau hắn, nhìn ngắm đôi bàn chân hắn bước đi, cười lặng lẽ. Nó cũng chẳng hiểu vì sao nó thích được làm cái đuôi của hắn nhưng nó biết nó yêu lắm, những phút giây lặng thầm đó.

Hắn và nó đã vô tư lớn lên cùng nhau, cùng đi qua những ngày đẹp nhất của một thời khăn quàng đỏ thắm. Những kỉ niệm làm sao kể hết, những tiếng cười hồn nhiên, nó nhớ lắm, nhớ đến tiếc nuối. Tình bạn đó, với nó, sâu đậm và đẹp đẽ biết bao.

Nó và hắn bên nhau không chút lo âu, tính toán. Mỗi ngày, nó lại hắn lại cùng nhau góp thêm một kỉ niệm thật đẹp mà chỉ có nó và hắn mới biết, mới hiểu. Từ những nụ cười ngây thơ, những giọt nước mắt hờn dỗi, là những kỉ niệm ấu thơ đẹp nhất đời nó. Bên nhau, vui buồn hờn giận, cùng khóc, cùng cười, với một tình bạn trong sáng, ngây ngô, nó đâu hay, nó đã thích hắn mất rồi.

Thích, nhưng thật sự, nó thương hắn nhiều hơn, thương đến từng nụ cười, đôi mắt ấm áp. Cái tình cảm vụng về đầu đời thật mông lung, khó tả nhưng nó biết, nó thích hắn, nó thương hắn, như một người anh trai. Vì hắn, nó sẵn sàng làm tất cả, vì có lẽ, nó nợ hắn, một món nợ ân tình. Nếu ngày đó, hắn không đến bên nó, dạy nó học, dạy nó thật nhiều điều về tình bạn, về cuộc sống này thì chẳng biết, nó sẽ vô tâm để cuộc đời mình trôi đến đâu. Đâu chỉ dạy nó về những con số cứng nhắc, hắn còn dạy nó tất cả, cho nó biết trân trọng hơn tình bạn, dạy nó biết yêu thương mọi người, biết yêu hơn cuộc sống này và cả nghị lực vươn lên những khó khăn. Những người xung quanh, chỉ thấy hắn kèm nó học, nhưng đâu ai biết, chính hắn, đã nắm tay nó, cùng phấn đấu trong những ngày tháng thật đẹp đó.

Ân tình đó, mãi mãi, nó nợ hắn, nhưng chưa một lần, nó đủ can đảm để nói lên một lời cảm ơn. Nó chọn cách âm thầm đền đáp. Vì hắn, nó không màng đến danh dự của mình. Bao lần, giận hờn, dù đúng, dù sai, nó vẫn bất chấp níu kéo, lẽo đẽo theo hắn. Nhưng nó hiểu hắn hơn ai hết, chưa bao giờ hắn giận hờn gì nó, chỉ là cái "tôi" trẻ con thôi. Có những khi, hắn cáu gắt với nó, bạn bè xung quanh cứ bảo nó ngốc, cứ để hắn mãi ăn hiếp, thậm chí gọi là chà đạp, có đứa còn nhẫn tâm gọi nó là "con chó trung thành". Nhưng nó vẫn không màng đến những lời cay độc đó, vì nó chỉ xem mỗi mình hắn là bạn tốt nhất.

Trong mắt những người xung quanh, nó lúc nào cũng ngốc nghếch, hắn bảo gì nó cũng nghe, chưa bao giờ nó dám cãi lại hắn, nó dại trai. Nhưng đâu có ai biết được, hắn đã tốt với nó thế nào, ân tình ngày đó, ai hiểu được.

Dù lúc nào hắn cũng tỏ ra lạnh lùng, hung dữ nhưng thật sự, hắn thật ấm áp, rất thương bạn bè. Hắn quan tâm đến việc học hành,ước mơ và cả tương lai của nó. Mỗi lần thi học kì, hắn lại soạn đề ôn tập không công cho nó. Những lúc nó buồn, hắn lặng lẽ bên cạnh nó, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ mà ấm áp vô cùng. Hắn ấm áp trong trong lớp vỏ gai góc, xù xì, băng giá mà ít ai hiểu được cho hắn như nó đã từng.

Nó biết mình đã lỡ thương hắn nhiều lắm.

Vì hắn, nó đã cố làm tất cả.

Năm cuối cấp, có những lần hắn nghỉ học trên lớp để ôn thi học sinh giỏi, nó lại cặm cụi mỗi tối chép bài cho hắn, nó xem đó là một niềm vui âm thầm. Ngày hắn đi thi, 3 giờ sáng, hắn thức ôn bài, nó cũng thức, chỉ để nhắn một tin nhắn vớ vẩn "cố lên nhe". Những ngày xa nhau ấy, ngày nào hắn cũng gọi cho nó, hắn và nó nói biết bao nhiêu điều, chuyện gì cũng nói cùng nhau. Nó hạnh phúc lắm. Hắn đang làm gì, nó cũng biết, chỉ cần rảnh là hắn lại gọi cho nó. Đó là những ngày hạnh phúc, đẹp nhất của tình bạn ấy, vì nó biết, hắn có nghĩ đến nó, trong cuộc sống của hắn, có nó. Còn nó, trong vô thức, mỗi ngày mỗi giờ, nó cứ đợi hắn, đợi màn hình điện thoại sáng lên.
▲ Lượt xem: 395
1 2 3 ... 9 >>
Tag:
- Share:
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Ngày gió giao mùa
Cám ơn cậu đã đến bên tớ
Xếp lại quá khứ
Mây mùa hạ và hương vị sau cơn mưa
Một câu chuyện chưa có tên

Lên đầu trang

Xuống cuối trang