Nó yêu nhưng ngày cuối tuần, thứ bảy, hắn lại về, cùng nó và tụi bạn đi uống nước, nói không biết bao nhiêu điều vui vẻ. Dù tụi bạn ca cẩm vì hắn cứ mãi uyên thuyên về ngôi trường chuyên của hắn, nhưng nó lại thích nghe, rất rất thích, chỉ cần là chuyện về hắn, nó đều rất muốn biết.
Vui vẻ thế là thế, tình cảm nó dành cho hắn ngày một nhiều, nó thương hắn lắm. Nó cũng biết, đã có lúc hắn cũng thương nó. Ước mơ về tương lai của nó, chẳng ai biết, ngoài hắn. Hắn quan tâm, động viên nó cố gắng học hành, giúp đỡ nó hết mình, chỉ cần giúp được, hắn không bao giờ từ chối. Thực sự, chưa từng có ai tốt với nó như hắn đã từng.
Nó tưởng mình đã có được một vị trí nào đó trong mắt hắn. Giấc mộng đó, đã cùng nó đi qua những ngày đầu tiên khó khăn ở ngôi trường cấp ba đầy xa lạ vì những điều mới mẻ. Hắn đã cho nó nghị lực dũng cảm đối diện với tất cả. Vì hắn, vì không để phụ lòng tin của hắn, nó đã hứa với chính mình sẽ cố gắng thật nhiều để xứng đáng với một người bạn tuyệt vời như hắn. Hắn là niềm tin lớn nhất và duy nhất trong lòng nó.
Những lo lắng trước kia chỉ là do nó nghĩ quá nhiều thôi, tình bạn của nó và hắn sẽ mãi bền lâu thôi, nhất định là vậy. Sẽ chẳng có gì đổi thay đâu!. Nó tin tình bạn đó sẽ luôn là mãi mãi.
***
Tháng mười năm ấy...
Tình bạn đang thắm thiết, sâu sắc, khoảng cách xa xôi vẫn không thể chia cắt nó và hắn, tưởng chừng như sẽ không gì có thể làm phôi phai được nữa thì...
Một ngày... nó bỗng không thể liên lạc với hắn nữa.
Những cuộc gọi bị ngắt ngay sau hổi chuông đầu tiên, nhắn tin facebook, hắn xem rồi chợt dấu chấm xanh trên nick hắn tắt ngấm, gửi email, hắn không xem. Nó lo, nó sợ, rồi tự an ủi mình, hắn sẽ sớm gọi lại cho nó thôi, chắc chắn sẽ là vậy. Nhưng một ngày, hai ngày...rồi cả tuần, nó vẫn chẳng nghe được giọng nói của hắn. Nó lo, rồi lại dằn vặt mãi, hắn có chuyện gì hay nó đã làm gì sai để hắn đối xử với nó như vậy. Trước giờ dù có giận nhau, hắn cũng chưa từng làm vậy mà.
Nó hỏi thăm bạn bè, chẳng ai biết, rồi nó suy nghĩ, phải chăng nó đã lỡ làm gì đó để hắn giận. Hay hắn xảy ra chuyện gì rồi? Bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn, ngu ngốc cứ vây lấy nó. Nó nhớ hắn, nhớ lắm.
Không còn hắn, nó chợt thấy mình bơ vơ, cuộc sống tự nhiên văng vắng lạ kỳ. Nó nhận ra, những ngày không có hắn, cuộc sống của nó như bị mất một mảnh ghép lớn vậy, thật sự rất trống vắng. Cảm giác đó đau đớn lắm.
Buồn, cô đơn, nhớ rồi nó lại tự trách mình. Nó đã sai điều gì chứ? Tại sao? Mãi cứ như thế, đợi, lo rồi lại tự dằn vặt...một vòng luẩn quẩn không sao thoát ra khỏi được cái cảm giác day dứt.
Rồi...
Hắn trả lời tin nhắn của nó...
Nó mừng lắm, nhưng hỏi hắn, hắn bảo hắn chẳng biết gì hết, hắn nói nó đang làm phiền hắn.
Làm phiền ư? Chợt nhói đau. Đó là điều nó sợ nhất lâu nay – làm phiền hắn. Nó trách chính mình. Nó biết mình phải đã sai điều gì hắn mới đối xử với nó như vậy, nhưng nó không hiểu, nó đã sai ở đâu chứ? Day dứt, băn khoăn rồi tự trách mình, đau đớn lắm! Cảm giác bị bỏ rơi không mà một lí do, thật sự rất xót xa, day dứt.
Hắn đột nhiên không còn quan tâm nó nữa, có thật nhiều chuyện, nó muốn nói cùng hắn nhưng có ai còn chịu nghe nữa đâu. Bài văn chín điểm có ai vui cùng nó nữa đâu, bài kiểm tra hóa làm không tốt, nó buồn, còn ai an ủi nó nữa. Nhớ hắn lắm, bao lần nghe lại đoạn ghi âm cuộc gọi của nó và hắn, nó đau lắm, tiếng cười giọng nói hắn, nó nhớ, nhớ thật nhiều. Nó đã sai điều gì chứ? Có những lần nó khóc, vì nhớ hắn. Nó đã quen có hắn, lúc nó buồn, nó vui, đều có hắn cùng chia sẻ, trong cuộc sống nó, nơi đâu cũng đã từng có hắn vậy mà....Hắn ra đi không một lí do.
Một mình, nó cô đơn, hắn có bao giờ biết được? Nhưng niềm tin đôi khi khiến con người ta ngốc nghếch đến cố chấp. Hắn đã vô tình đến vậy nhưng nó tin nó hiểu hắn, hắn sẽ không bỏ nó đâu. Nó đợi ngày hắn về. Ngày đi, hắn đã hứa vậy mà. Nó tin, hắn không bỏ rơi nó, chỉ là hắn bận thôi. Hắn giỏi vậy mà, trường chuyên cơ đấy, hắn bận lắm. Rồi hắn sẽ về. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nó tin hắn.
***
Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Ngày đó, nó đợi hắn ở ngôi trường cấp hai đầy kỉ niệm. Nghe nói, hắn về cùng với cô bạn học chung lớp. Nó thấy mình chợt nhói đau, nó chỉ học chung với hắn được bốn năm, còn cô bạn đó, sẽ là bảy năm, tình bạn đó sẽ dài, sẽ sâu sắc, sẽ đẹp hơn tình bạn sắp thành kỉ niệm của nó và hắn. Nhưng, nó tin, hắn sẽ không phụ nó.
Nó chờ hắn mòn mỏi, hơn hai tiếng đồng hồ, mặc ai bỏ về, lôi kéo thế nào nó cũng đòi ở lại. Chờ hắn, nó tin, sẽ có một lời giải thích cho những ngày qua.
Rồi, nó thấy hắn. Hắn xuống xe, nó vui lắm, muốn chạy thật nhanh đến bên hắn, để trách móc, để hờn dỗi, nhưng...nó chỉ có thể trân trân nhìn hắn. Quanh hắn là những người bạn trông ai cũng thật xinh xắn, sang trọng.
Tag:
- Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục