CuZin-Pro.Wap.Sh
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CuZin.Cf
1
Bạn cần hỗ trợ?
Cập nhật:
Chào Bạn Bây Giờ Là 16:56 Chúc buổi chiều vui vẻ Chúc Các Bạn Có Một Ngày Vui Vẻ
Cuzin.Cf
CuZin.CF

Thông Báọ| Tin Tức | Phòng Chat | Templates | Xtgem
Trang ChủTruyện NgắnTruyện Ngắn
Tìm kiếm
▲ Mãi mãi chỉ là bạn
Những lần hắn gọi, nó gần như là nghe máy ngay lập tức. Giống như là hẹn trước vậy, hắn gọi, màn hình điện thoại vừa lóe sáng là nó lập tức chộp lấy. Đôi lúc làm hắn ngạc nhiên khi chưa đổ chuông tiếng nào mà nó đã nghe máy. Hắn cười hỏi, nó cũng đùa rằng, nó đang đợi hắn, nhưng sự thật luôn là vậy. Hắn và nó, ngày ấy đã chia sẻ cuộc sống cho nhau.

Nhưng ngày xưa đó cũng chỉ là mấy ngày xa nhau, hắn đi thi thôi, dù hắn có đi xa đến mấy thì hắn cũng về, nó và hắn lại mỗi ngày bên nhau, chung lớp, cùng trường. Hắn và nó vẫn là đôi bạn thân, rất thân thôi. Đâu như hôm nay, hắn đã rời xa nó mãi mãi. Nó cũng biết hắn là ngôi sao sáng, là một ngọn gió mát, đến một ngày hắn cũng sẽ xa nó thôi, nó đã là gì của nó ngoài chữ "bạn" đâu. Nhưng nó vẫn chưa thể hình dung được, một ngày nào đó, hắn và nó sẽ xa cách nhau.

Nhớ hôm nào, tan trường, đôi mắt hắn cười và một lời hứa khiến tim nó như xốn xang, hắn sẽ thi vào chung trường cấp ba với nó, sẽ học chung với nó. Nó chỉ cười, nó tin hắn, hệt như lời hứa ngày nào trong cơn mưa mùa hạ năm nào hắn đã hứa, "Tao sẽ làm bạn với mày suốt đời". Từ trước đến nay, hắn nói gì nó cũng tin, với nó, hắn luôn đúng. Và sự thật lâu nay luôn vậy, lúc nào hắn cũng đúng cả, ở bên hắn nó biết mình thật hạnh phúc.

Cũng lắm lần, hắn lừa nó mà chỉ là lừa cho vui, chỉ để trêu nó thôi, nhưng cú lừa của hắn lần này thật đau. Ngày cầm trên tay tờ giấy đăng ký tuyển sinh, nó mới biết mình ngốc, thật ngốc. Hắn là vì sao xa xôi, sáng nhất trên bầu trời, việc gì hắn thèm vì con sóng bé nhỏ lâu nay đã đuổi theo hắn mà ở lại chứ. Ngày đó, hắn chỉ hứa cho vui, giờ hắn đã chọn ngôi trường chuyên danh giá ở tận thành phố xa xôi, hắn vô tư, chẳng biết nó buồn.

Chưa từng nghĩ đến một ngày hắn sẽ xa nó, lúc nhận ra sự thật đó, nó hoang mang lắm. Những ngày sắp tới, hắn sẽ không ở bên nó nữa sao? Rồi, nó sẽ chẳng còn nhìn thấy hắn, lúc hắn cười vui đến tít mắt, lúc hắn buồn một mình ? Rồi, hắn sẽ có thật nhiều bạn mới, hắn sẽ quên nó sao? Thế giới của hắn và nó sẽ là hai phương trời? Hắn sẽ xa nó thật sao?

Chưa bao giờ nó nghĩ đến những điều kinh khủng ấy. Nó lo, nó buồn nhưng cũng phải mỉm cười, còn làm gì được nữa chứ, chỉ biết quý trọng hơn những ngày tháng cuối cùng còn bên nhau mà thôi.

Những tháng ngày cuối cùng còn chung lớp chung trường, hắn và nó lao vào học hành, ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Áp lực, vất vả vùi mình trong những xấp tài liệu, những con số con chữ, nhưng tình bạn đó vẫn không vắng những cuộc gọi tràn ngập tiếng cười. Nó và hắn cùng động viên nhau, cũng nhau cố gắng thật nhiều, nhưng.... tất cả cũng chỉ là để chuẩn bị cho một ngày xa cách nhau.

Cố gắng và rồi...

Ngày hắn gọi cho nó báo tin mừng, nó biết hắn đã rất vui, hắn nói, hắn cười thật nhiều. Hắn đâu biết, từng tiếng nói, giọng cười hân hoan của hắn làm nó đau, đau nhiều lắm. Vui cho hắn nhưng cũng lại vừa xót xa cho chính tình bạn của mình. Nó đã sắp mất hắn rồi sao? Phải làm gì để khi xa cách nó và hắn vẫn được như ngày xưa? Câu hỏi đó, day dứt, dằn vặt mãi trong những lo lắng đến thổn thức trong lòng cô gái nhỏ kể từ phút giây ấy...

Rồi khi đã xa nhau...

Nó đã rất cố gắng để giữ lại hắn.

Xa nhau rồi, tình bạn đó chỉ còn là những cuộc gọi không thấy được nhau, nhưng vui lắm thay, những cuộc gọi dài với những tâm sự vui buồn, những tiếng cười khúc khích. Nó luôn chờ hắn gọi cho nó, sẵn sàng nghe hắn nói tất cả.

Thuở ban đầu xa nhau, hai thế giới mới, có thật nhiều chuyện để nói cùng nhau. Có chuyện gì, nó và hắn đều kể nhau nghe. Lúc nào trong tâm trí nó cũng chỉ có hắn. Ở ngôi trường cấp ba xa lạ, không bạn bè thân thiết nhưng nó vẫn thấy ấm áp lắm, vì dù là chuyện gì, nó cũng còn người bạn thân là hắn. Nó biết, hắn sẽ nghe nó nói tất cả mọi điều. Và hắn cũng vậy, hắn nói cùng nó tất cả, ngay cả những chuyện vụn vặt nhất, nhỏ bé mà đáng yêu, hắn cũng kể nó nghe. Thật vui biết bao khi dù ở xa xôi, hắn vẫn nghĩ về nó, dù chỉ là đôi lúc thoáng qua.

Còn gì hạnh phúc hơn khi biết giữa tỉ tỉ con người trên hành tinh này có một người dã chọn ta làm người để họ tin tưởng, họ nhớ đến mỗi lúc buồn vui. Lúc hắn bệnh, bị đứt tay, hắn sắp phải làm bài kiểm ta môn chuyên, rồi cả những lo toan, xa lạ, những ngày đầu không ngủ được nơi đất khách quê người, hắn đều nói nó nghe. Nó biết, hắn cần nó. Bởi vậy, điện thoại lúc nào nó cũng giữ khư khư bên mình, nó tự hứa sẽ chẳng bao giờ để hắn phải một mình.

Lúc đó, nó tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi có một người bạn thân tuyệt vời như thế. Tình bạn nó và hắn sâu sắc, thân thiết đủ để bạn bè, thầy cô đôi khi gặp nó lại hỏi thăm về hắn, nó vui lắm vì mình đủ hiểu, đủ biết về hắn để mọi người hỏi nó về hắn. Cảm giác đó thật sự rất ấm áp, vui sướng.
▲ Lượt xem: 391
<< 1 2 3 4 ... 9 >>
Tag:
- Share:
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Ngày gió giao mùa
Cám ơn cậu đã đến bên tớ
Xếp lại quá khứ
Mây mùa hạ và hương vị sau cơn mưa
Một câu chuyện chưa có tên

Lên đầu trang

Xuống cuối trang

Ring ring