Sống đến ngày hôm nay, chưa được xem là người lớn nhưng cũng được coi là trưởng thành, tôi thật sự không biết mình muốn làm gì trong khi tụi bạn đồng trang lứa như tôi có những ước mơ vĩ đại như bác sĩ, kỹ sư hay có bạn muốn đi khắp năm châu bốn bể. Ước mơ tuy không thiết thực nhưng vẫn là ước mơ và con người luôn có quyền hoài bão, khao khát. Thế giới của tôi chỉ có truyện tranh và âm nhạc.
Zu từng hỏi vui tôi một câu. "Thế mục đích của em đến trái đất chỉ có ăn, ngủ và đọc truyện thôi hả?" Lời bông đùa của anh nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Một buổi sáng, tôi ôm đống truyện đến Mây Mùa Hạ, chui tọt vào góc trong cùng vì chỗ ngồi quen thuộc có người chiếm mất rồi. Tôi nghe tiếng đàn guitar phát ra đâu đây. Tôi ngó quanh, lấp ló đằng sau cánh cửa thông ra hẻm sau là chiếc áo khoác jeans tay ngắn. Tôi mở nhẹ cửa leo lên lan can ngồi cùng anh. Thành phố vừa trải qua một trận mưa, tôi ngửi thấy mùi nắng mới lên pha lẫn mùi mưa còn đọng lại trên từng tán cây phủ bóng mát.
"Anh, anh nói cho em biết đi mục đích sống của em là gì? Em cảm thấy mờ mịt về mấy chuyện này."
"Đó là chuyện của em, sao lại hỏi anh. Bản thân em phải hiểu rõ hơn anh mới đúng chứ." Anh rút ra một cái bánh quy, bẻ nửa đưa tôi.
"Anh là người từng trải, dĩ nhiên em phải hỏi ý kiến anh rồi."
Anh nhai bánh rồi nói. "Điều gì khiến em vui, khiến em say mê và mong muốn thực hiện cho bằng được. Đó là mục đích sống đấy, cô nhóc."
"Điều khiến em say mê ư?" Tôi lẩm nhẩm, ngước nhìn trời cao,bỗng buột miệng. "Nếu biết trước khi nào sẽ mưa thì hay biết mấy anh nhỉ."
"Đúng thế, nếu biết trước thì chúng ta sẽ không phải dầm mình trong mưa để rồi quần áo đều ướt sũng."
"Thời tiết, khí hậu, nhiệt độ trái đất, áp suất khí quyển... em muốn nghiên cứu về chúng."
"Thế hóa ra em thích khí tượng học à?"
Tôi không trả lời Zu mà chìm đắm trong suy nghĩ của mình. "Trước đây em có đăng ký câu lạc bộ thủy văn ở trường nhưng do cảm thấy chán cuộc sống, chẳng biết mình muốn gì nên em bỏ." Tôi quay trở về thực tại. "Giờ em hiểu rồi."
"Vậy cố gắng lên nhé." Zu xoa đầu tôi, bàn tay đó làm mái tóc tôi rối xù nhưng tôi cứ để yên như vậy cho anh xoa.
"Nếu biết trước trái tim một người nghĩ gì thì càng tốt hơn nữa." Tôi nhìn anh và nói rất nhỏ. Hy vọng anh sẽ không nghe thấy.
***
Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh. Trước khi rời khỏi nơi chốn thanh bình này, tôi dành nguyên một ngày để ở bên Mây Mùa Hạ. Xa rồi, có lẽ tôi sẽ nhớ lắm. Nhớ từng chiếc cốc, từng bức tranh treo tường và nhớ cả người con trai tôi thầm thương, một người bước ra từ áng mây mùa hạ tinh khôi nhất và làm đẹp cho cuộc sống tôi muôn sắc màu, cho tuổi trẻ tôi thêm rạng ngời.
Ngày hôm đó anh Zu đãi tôi ăn miễn phí sinh tố đá bào, Matcha trà xanh và món thức uống không thể thiếu là Mojito dâu mang hương vị sau cơn mưa ngọt ngào.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ nói điều gì đó hoặc chí ít anh mong tôi trở lại nhưng những gì tôi mong đợi chỉ là cái đập tay lên vai cùng lời động viên chân thành.
Vinh nghỉ làm ở tiệm trà sữa nhưng lém lỉnh bảo với anh Zu rằng giữ vị trí ấy cho cậu để khi nào sắp xếp được việc học, cậu sẽ đến làm tiếp tục. Anh cười, nói. "Anh kinh doanh dài dài, em đến bất cứ lúc nào." Khi anh nói câu này, anh liếc mắt sang tôi. Không hiểu lời nói đó có ý gì. Nhưng tôi biết ơn anh vô cùng. Vào lúc tôi hoang mang nhất, gần như lạc lối, anh xuất hiện đúng lúc, xua tan mây mù, khơi dậy lòng nhiệt huyết trong tôi.
***
Phong thư màu tím nhạt đặt ngay ngắn trong hòm thư trước cổng nhà. Tôi ngạc nhiên khi người gửi là anh Zu. Vào phòng, tôi bóc thư ra đọc ngay. Hình như em ở trong tâm trí anh thì phải, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Anh không chắc nữa nhưng khi em đi rồi, anh thấy nhớ nhớ thế nào ấy. Này, em nói xem đó có phải là thích không? Mong thời gian qua mau để sang hè, Mojito mà không có em uống cùng thì nhạt lắm.
Cơn mưa cuối hạ chóng tạnh. Không khí tinh sạch. Mùi vị sau mưa thanh khiết đọng lại mãi mãi nơi ngực trái dù năm tháng có qua..
Zu từng hỏi vui tôi một câu. "Thế mục đích của em đến trái đất chỉ có ăn, ngủ và đọc truyện thôi hả?" Lời bông đùa của anh nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Một buổi sáng, tôi ôm đống truyện đến Mây Mùa Hạ, chui tọt vào góc trong cùng vì chỗ ngồi quen thuộc có người chiếm mất rồi. Tôi nghe tiếng đàn guitar phát ra đâu đây. Tôi ngó quanh, lấp ló đằng sau cánh cửa thông ra hẻm sau là chiếc áo khoác jeans tay ngắn. Tôi mở nhẹ cửa leo lên lan can ngồi cùng anh. Thành phố vừa trải qua một trận mưa, tôi ngửi thấy mùi nắng mới lên pha lẫn mùi mưa còn đọng lại trên từng tán cây phủ bóng mát.
"Anh, anh nói cho em biết đi mục đích sống của em là gì? Em cảm thấy mờ mịt về mấy chuyện này."
"Đó là chuyện của em, sao lại hỏi anh. Bản thân em phải hiểu rõ hơn anh mới đúng chứ." Anh rút ra một cái bánh quy, bẻ nửa đưa tôi.
"Anh là người từng trải, dĩ nhiên em phải hỏi ý kiến anh rồi."
Anh nhai bánh rồi nói. "Điều gì khiến em vui, khiến em say mê và mong muốn thực hiện cho bằng được. Đó là mục đích sống đấy, cô nhóc."
"Điều khiến em say mê ư?" Tôi lẩm nhẩm, ngước nhìn trời cao,bỗng buột miệng. "Nếu biết trước khi nào sẽ mưa thì hay biết mấy anh nhỉ."
"Đúng thế, nếu biết trước thì chúng ta sẽ không phải dầm mình trong mưa để rồi quần áo đều ướt sũng."
"Thời tiết, khí hậu, nhiệt độ trái đất, áp suất khí quyển... em muốn nghiên cứu về chúng."
"Thế hóa ra em thích khí tượng học à?"
Tôi không trả lời Zu mà chìm đắm trong suy nghĩ của mình. "Trước đây em có đăng ký câu lạc bộ thủy văn ở trường nhưng do cảm thấy chán cuộc sống, chẳng biết mình muốn gì nên em bỏ." Tôi quay trở về thực tại. "Giờ em hiểu rồi."
"Vậy cố gắng lên nhé." Zu xoa đầu tôi, bàn tay đó làm mái tóc tôi rối xù nhưng tôi cứ để yên như vậy cho anh xoa.
"Nếu biết trước trái tim một người nghĩ gì thì càng tốt hơn nữa." Tôi nhìn anh và nói rất nhỏ. Hy vọng anh sẽ không nghe thấy.
***
Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh. Trước khi rời khỏi nơi chốn thanh bình này, tôi dành nguyên một ngày để ở bên Mây Mùa Hạ. Xa rồi, có lẽ tôi sẽ nhớ lắm. Nhớ từng chiếc cốc, từng bức tranh treo tường và nhớ cả người con trai tôi thầm thương, một người bước ra từ áng mây mùa hạ tinh khôi nhất và làm đẹp cho cuộc sống tôi muôn sắc màu, cho tuổi trẻ tôi thêm rạng ngời.
Ngày hôm đó anh Zu đãi tôi ăn miễn phí sinh tố đá bào, Matcha trà xanh và món thức uống không thể thiếu là Mojito dâu mang hương vị sau cơn mưa ngọt ngào.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ nói điều gì đó hoặc chí ít anh mong tôi trở lại nhưng những gì tôi mong đợi chỉ là cái đập tay lên vai cùng lời động viên chân thành.
Vinh nghỉ làm ở tiệm trà sữa nhưng lém lỉnh bảo với anh Zu rằng giữ vị trí ấy cho cậu để khi nào sắp xếp được việc học, cậu sẽ đến làm tiếp tục. Anh cười, nói. "Anh kinh doanh dài dài, em đến bất cứ lúc nào." Khi anh nói câu này, anh liếc mắt sang tôi. Không hiểu lời nói đó có ý gì. Nhưng tôi biết ơn anh vô cùng. Vào lúc tôi hoang mang nhất, gần như lạc lối, anh xuất hiện đúng lúc, xua tan mây mù, khơi dậy lòng nhiệt huyết trong tôi.
***
Phong thư màu tím nhạt đặt ngay ngắn trong hòm thư trước cổng nhà. Tôi ngạc nhiên khi người gửi là anh Zu. Vào phòng, tôi bóc thư ra đọc ngay. Hình như em ở trong tâm trí anh thì phải, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Anh không chắc nữa nhưng khi em đi rồi, anh thấy nhớ nhớ thế nào ấy. Này, em nói xem đó có phải là thích không? Mong thời gian qua mau để sang hè, Mojito mà không có em uống cùng thì nhạt lắm.
Cơn mưa cuối hạ chóng tạnh. Không khí tinh sạch. Mùi vị sau mưa thanh khiết đọng lại mãi mãi nơi ngực trái dù năm tháng có qua..
Tag:
- Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục