"Dạ, sau mỗi cơn mưa, vạn vật trở nên tươi sáng, tinh khiết và mát lạnh, Mojito cũng thế, không chỉ là thứ thức uống~đập tan cái nóng của mùa hè mà còn gợi lên những cung bậc cảm xúc cho người dùng trong những ngày nắng nóng. Em nghĩ sau khi Mojito chính thức lên menu chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng."
"Em đúng là có tâm hồn mơ mộng."
Từ đó trở đi, Zu trở thành một người mà tôi có thể tâm sự bất cứ lúc nào. Là người duy nhất kiên nhẫn lắng nghe tôi kể những câu chuyện vớ vẩn, không đầu không đuôi. Là người hay đàn và hát cho tôi nghe những bản tình ca của Tommy Pulse trong những buổi trưa hè vắng khách. Tôi tìm mua đĩa hát của Tommy Pulse dù không hiểu lắm lời bài hát nhưng có hề chi, miễn Zu thích thì tôi cũng sẽ thích. Tôi hay nghĩ về anh khi đi trên đường, viết một đoạn entry ngắn về anh trên trang cá nhân của mình. Anh giống với Takumi Usui trong bộ truyện Maid Sama tôi đang đọc dở với mái tóc vàng đầy vẻ nam tính. Nếu Takumi Usui quyến rũ, nóng bỏng và truyền cảm hứng mãnh liệt cho Misaki thì Zu cũng vậy, lãng tử, ấm áp như một tia nắng nhẹ sau mưa và luôn mang đến tôi nhiều bài học sâu sắc. Anh nói. "Tuổi trẻ là không ngần ngại dấn thân, có trầy xước mới càng chứng tỏ mình có bản lĩnh. Khi còn trẻ đừng sống theo khuôn mẫu sẵn có mà hãy tự do bay nhảy, điên rồ một chút chẳng sao miễn là trong lòng cảm thấy thanh thản, không day dứt, ưu tư về những sự lựa chọn của mình."
Tôi nghĩ là tôi đã phải lòng anh mất rồi, đôi ba lần nhắc đến anh trong cơn mơ. Những điều vụn vặt cũng khiến tôi cười vu vơ. Một tháng trôi qua, tôi vẫn cứ thích anh như thế, lặng thầm, giấu kín riêng mình tôi biết. Mặc kệ kết quả ra sao. Không âu lo ngày mai có hạnh phúc không. Gặp được anh là một ân huệ, là một niềm vui và những ly Mojito vị dâu mát lành là minh chứng cho tình yêu mới chớm nở trong lòng tôi.
Một cậu bạn là nhân viên trong quán có cặp vé xem phim Truy tìm Dory và muốn rủ tôi đi chung. Cậu ấy để cặp vé lên bàn khi đem ra cùng đĩa bánh Madeleines. Từ khi trở thành khách quen của Mây Mùa Hạ, cậu ấy luôn là người phục vụ tôi. Không hiểu cặp vé mang hàm ý gì, tôi bèn hỏi Zu. "Anh nghĩ em có nên đi không?"
Zu quay đầu nhìn cậu bạn đang rót trà cho khách rồi quay lại nói với tôi. "Nếu cậu ấy mời thì em cứ đi, đừng phụ lòng tốt của người ta."
Tôi có chút hụt hẫng khi anh tỏ vẻ thờ ơ. Điều mà tôi mong là một câu nói của anh. "Đừng đi với cậu bạn đó." thì ngay lập tức tôi sẽ từ chối ngay. Nhưng tôi đợi hoài, Zu ôm guitar gảy tưng tưng vài nốt nhạc, thở dài thườn thượt.
"Sao thế, có người để ý mình thì phải vui lên chứ?" Zu ngừng đàn.
"Nhưng em không thích cậu ấy, em thích người khác rồi."
"Vậy à." Zu đáp cụt ngủn. "Thế sao em không đi chơi với người ấy."
"Em không rõ tâm ý của người ta đối với em là gì."
Tôi đồng ý đi xem phim với cậu bạn kia. Bộ phim hoạt hình vui nhộn nhưng đầu óc tôi miên man bao suy nghĩ. Bịch bỏng ngô trong tay còn nguyên. Nếu người ngồi bên cạnh tôi là Zu thì bộ phim đang chiếu trên kia có tẻ nhạt hay buồn chán thì tôi vẫn thấy chúng vô cùng đặc sắc.
Phim kết thúc, tôi và cậu bạn chia tay trước cổng rạp. Lúc về đến nhà, mẹ Zu đột nhiên nói với tôi rằng Zu đêm nay sẽ ngủ lại quán, bảo tôi đem bánh đến cho anh. Tôi ngoan ngoãn vâng lời. Qua cánh cửa kính trong suốt, tôi thấy anh đang ngồi đối diện cùng với một cô gái. Cả hai đều cúi đầu, không nói gì. Là lý do anh không về nhà sao? Tôi để bánh trước bậc thềm rồi chạy vụt đi. Dù nói rằng cứ để tôi thích anh vậy thôi nhưng khi thấy anh ở bên ai đó, tôi vẫn cứ cảm thấy buồn não nề.
***
Chủ nhật, quán đóng cửa. Tôi nằm ở nhà nghe Adele hát hết tất cả các bài có trong playlist tới tận chiều, mẹ tôi gõ cửa phòng bảo có bạn tìm. Ở thành phố này, tôi làm gì có bạn. Tuy nghĩ vậy tôi cũng xuống dưới nhà xem thử. Hóa ra đó là Vinh-cậu bạn rủ tôi đi xem phim lần trước và lần này cậu muốn cùng tôi dạo quanh phố phường. Tôi bảo cậu đợi chút để mình lên phòng thay đồ.
Lúc Vinh chạy ngang qua quán Mây Mùa Hạ, tôi rướn cổ nhìn vào trong. Zu ôm guitar ngồi vắt vẻo trên góc lan can bí mật hát vu vơ. Tôi không ghét Vinh. Cậu là một chàng trai dễ mến. Ở bên cậu ấy nhưng tôi lại nghĩ về Zu. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật đáng nguyền rủa.
Chúng tôi ra bờ kênh hóng mát. Mặt nước gợn sóng lăn tăn. Hoa và cỏ dại mọc ngập lối đi. Tôi ngắt từng cánh hoa, từ cọng cỏ ném xuống dòng sông trước mặt cho đến khi Vinh cất tiếng. "Con kênh trong xanh bị cậu làm cho ô nhiễm rồi kìa."
Tôi bừng tỉnh, nhìn lại. Hoa cỏ đầy mặt sông, trôi lềnh bềnh chẳng khác gì một đống rác thải. Không phải ô nhiễm, nói đúng hơn là tôi đang phá hoại môi trường.
Tag:
- Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục