CuZin-Pro.Wap.Sh
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CuZin.Cf
1
Bạn cần hỗ trợ?
Cập nhật:
Chào Bạn Bây Giờ Là 22:21 Chúc buổi tối vui vẻ Chúc Các Bạn Có Một Ngày Vui Vẻ
Cuzin.Cf
CuZin.CF

Thông Báọ| Tin Tức | Phòng Chat | Templates | Xtgem
Trang ChủTruyện NgắnTruyện Ngắn
Tìm kiếm
▲ Mây mùa hạ và hương vị sau cơn mưa
Nhìn quanh quất tôi chợt trông thấy một người đàn ông mặc y phục màu xanh. Tôi đoán là bảo vệ khu vực này.

"Chạy mau." Vinh kéo tay tôi cùng chiếc xe đạp chạy biến trước khi bị phát hiện ra.

Khi đã chạy một đoạn khá xa, cả Vinh và tôi cùng dừng lại, chống gối thở hổn hển. Vinh quay qua định nói với tôi điều gì đó nhưng cậu không nói mà lại bật cười ha hả làm tôi cũng cười theo. Vinh bảo tôi ở đây đợi, cậu chạy đi một lát trở về với hai ly Mojito trên tay. Mojito ở cửa hàng nào đó pha không ngon bằng Zu.

Vinh kể hết hè cậu lên lớp 12. Tranh thủ ba tháng ngắn ngủi, cậu làm thêm để có tiền đóng tiền học phí.

"Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, có thể sống dựa vào ba mẹ."

"Tớ muốn tự lập, những việc mình có thể làm được thì cứ làm để mai này vào đời sẽ không bỡ ngỡ."

Tôi bằng tuổi Vinh nhưng ngay cả việc là quần áo, tôi cũng phải nhờ đến mẹ. So với tôi, Vinh trưởng thành hơn tôi nhiều. Rồi cậu kể tiếp cậu thích tôi từ những ngày tôi đặt chân đến thiên đường mây thơm mùi trà sữa và Mojito.

"Nhưng tớ biết cậu không thích tớ." Vinh làm tôi chột dạ.

"Cậu nhận ra từ khi nào?"

"Ở rạp chiếu phim, không thích tớ tại sao cậu còn nhận lời đi chơi với tớ?"

"Vì... vì tớ không muốn cậu phải buồn." Tôi siết chặt ly Mojito đến nỗi méo mó. Những viên đá trong ly dần tan.

"Tình cảm này cậu không đáp trả cũng chẳng sao nhưng đừng bao giờ thương hại tớ nhé, để tớ còn có chút lòng tự trọng bên cậu như một người bạn."

Sau buổi nói chuyện ấy, tôi và Vinh chính thức trở thành bạn. Tôi chưa bao giờ thương hại cậu, ngược lại tôi rất quý cậu bởi tôi hiểu cảm giác thích ai đó mà không được đáp lại. Nhưng cả tôi và cậu đều không lấy làm hối tiếc và theo như Vinh nói thì. "Chỉ cần cậu vui thì tớ cũng sẽ vui."

***

Tôi trở lại tiệm mây trà sữa khi nắng vàng rực đầy phố. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi ngỡ ngàng vì tiệm có vài sự thay đổi nho nhỏ. Những chậu hoa oải hương được khắp nơi: trên giá sách, trên bàn và tủ kệ. Tôi hỏi anh Zu thì anh ngoắc tay sang Vinh. "Là sản phẩm của cậu ấy đấy." Tôi không biết Vinh cũng có mắt nhìn tinh tế. Những gì mới mẻ, độc đáo sẽ tạo thiện cảm cho khách. Và hôm đó tiệm rất đông.

Tôi xin anh Zu một chậu, anh nhắc. "Nhớ phải chăm sóc cẩn thận đấy."

Tôi đập tay lên ngực, bảo anh đừng lo, những chuyện khác tôi vụng về chứ chuyện chăm sóc cây cảnh, tôi nghĩ mình sẽ làm ổn. Tôi đặt chậu oải hương ngoài ban công, mỗi buổi sáng tưới nước. Bẵng đi một tuần, do mải vui chơi, tôi quên tưới, đoán rằng chậu hoa sẽ héo khô. Nhưng một sáng thức dậy, chạy ào ra ban công, tôi kinh ngạc. Chậu hoa tươi tốt, lá vẫn xanh và hoa vẫn bung nở rực rỡ.

Tôi hỏi mẹ. "Có phải mẹ đã chăm sóc chậu hoa giùm con?"

Mẹ tôi lắc đầu, sau đó bổ sung thêm vế sau, những ngày tôi quên tưới nước, thì Zu đã thay tôi làm việc ấy. Tôi thật sự thấy xấu hổ, đến quán lí nhí cảm ơn anh. Anh nhún vai. "Em quên, anh tưới hộ em. Chỉ vậy thôi."

"Vậy mà em cứ tưởng..."

"Tưởng gì cơ?"

"Không có gì ạ!" Tôi quay lại chỗ mình ngồi.

Vinh tan ca. Tôi đợi cậu cùng về và tôi cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa tâm trạng. Không phải rằm nhưng trăng tròn và sáng, chiếu bừng khắp con đường dài phía trước.

"Hôm nay tâm trạng cậu không vui? Vì anh Zu, đúng không? Cậu mến anh ấy à?" Vinh khẽ hỏi.

Tôi không còn điều gì để chối, gật đầu thừa nhận. "Nhưng anh Zu đã có bạn gái rồi."

"Ai bảo thế?"

Câu nói của Vinh làm tôi đứng sững lại. Tôi ấp úng. "Hôm trước tớ nhìn thấy..."

Vinh nhíu mày rồi à lên một tiếng. "Đó là cô bạn gái cũ của anh Zu thôi, chị ấy muốn quay lại nhưng anh Zu không chịu."

Tôi vỗ trán, thở hắt ra. Bao nhiêu nỗi lo lắng, ưu phiền thời gian qua tựa như cơn gió thổi bay đi hết. Dù sao tôi tôi vẫn vui khi biết anh còn độc thân. Tương lai là điều khó xác định. Người ta cứ nói hãy cứ thích đi và chờ đợi, hạnh phúc sẽ mỉm cười thôi.

***

Tối qua tôi và mẹ cãi nhau khi mẹ hỏi tôi sau khi tôi tốt nghiệp tôi sẽ thi vào ngành nào. Tôi trả lời rằng mình không biết, vẫn còn quá sớm để nói đến vấn đề ấy. Rồi mẹ tuôn ra một tràng giáo huấn bảo tôi chuyện thi đại học là việc sớm muộn, phải định hướng ngay từ bây giờ, đừng để nước đến chân rồi mới nhảy, bảo tôi con người ai cũng có lý tưởng sống... Cụm từ 'lý tưởng sống' khiến đầu tôi đau như búa bổ.
▲ Lượt xem: 206
<< 1 2 3 4 >>
Tag:
- Share:
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Mãi mãi chỉ là bạn
Ngày gió giao mùa
Cám ơn cậu đã đến bên tớ
Xếp lại quá khứ
Một câu chuyện chưa có tên

Lên đầu trang

Xuống cuối trang

Old school Swatch Watches