Thấm thoát, ngần ấy gần bốn năm trời, nó và hắn đã đi cùng nhau trong những tiếng cười ngây thơ của tuổi học trò. Những kỉ niệm vui kể không sao xiết, nhưng những nỗi buồn cũng không hề ít và càng lớn lên nó càng phải khóc vì hắn càng nhiều...
Từ những lần giận dỗi vu vơ, nó và hắn dường như chẳng còn đi chung bước nữa. Những đứa trẻ, tức là nó và hắn lớn lên, đã khác đi nhiều lắm. Hắn đã chẳng còn lười như xưa, hắn chăm học hẳn lên cộng thêm cái thông minh trời phú, hắn bước vào con đường chuyên toán hẳn hoi. Nó cảm giác, khung cảnh làng quê chẳng còn nữa, quanh hắn là những đứa con cưng, học giỏi, là những bậc thên tài, là những gì mới mẻ nhất của những cái mà hắn gọi là "sang chảnh". Còn nó, nó vẫn như ngày xưa thôi, nhưng bây giờ nó thấy mình chẳng xứng với một cậu bạn giỏi giang như vậy. Nó cố gắng đuổi theo hắn, cố gắng tất cả chỉ vì hắn. Cuối cùng thì cũng được mãn nguyện đó, nó cũng bám sát hắn luôn (trong lớp năm ấy, nhất và ba chính là hắn và nó), nhưng còn sự nghiệp môn chuyên vẻ vang của hắn thì nó chịu thua. Nói chung, chuyện học hành, so với hắn, nó thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi, bởi vậy hắn chính là động lực lớn nhất cho nó phấn đấu, cố gắng hơn từng ngày. Có một người bạn giỏi giang cho mình "đuổi theo" như vậy đôi khi cũng thật tốt phải không?
Chỉ là đôi lúc, nó vẫn thấy mình bị bỏ lại phía sau khi hắn đã dành nhiều thời gian hơn cho những người bạn mới, xinh hơn , giỏi hơn và giàu hơn nó... Nhưng dù gì, công bằng mà nói, dù hắn có hay nghỉ học trên lớp để ôn thi, có thật nhiều những người bạn thiên tài mới, có đạt giải cao trong những kì thi ở phương xa nào đó thì khi về lớp nó và hắn cũng là đôi bạn thân rất thân. Hắn vẫn quan tâm nó rất nhiều, và nó rất vui vì điều đó.
Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ (có lẽ thôi) nó đã thích hắn... Nhưng cũng không hẳn là vậy, nó xem hắn như một người anh trai và nó thương hắn nhiều hơn là thích. Nói thì thật khó, nhưng chung lại là nó chỉ muốn ở cạnh hắn, giúp đỡ, làm tất cả những gì hắn cần. Chỉ vậy thôi, xem như một sự đền đáp ân tình ngày xưa vậy mà.
Hắn và nó bên nhau từ lúc là những đứa trẻ không chút mảy may tính toán, đến lúc biết suy nghĩ hơn ở cái tuổi mười sáu đẹp như ánh trăng rằm. Rồi nó nhận ra, nó đã thương hắn nhiều lắm, nhưng từ bao giờ thì nó không biết. Chỉ biết, nó đã vì hắn mà làm tất cả, chỉ sợ hắn buồn, hắn giận rồi bỏ rơi nó. Nó sợ nhất là ánh mắt lạnh lùng như chứa hàng ngàn mũi kim nhọn lúc hai đứa giận nhau mà chẳng hiểu vì sao. Nó sợ hắn rời xa nó lắm, chẳng biết từ bao giờ nó cần hắn nhiều đến như vậy. Bởi vậy, bao lần tưởng đã tan vỡ, hai đứa giận nhau, chẳng ai nói với nhau một lời nào, đến cuối cùng là nó níu kéo tất cả. Có được tình bạn khác giới thật sự rất thú vị và sâu sắc, nếu biết trân trọng nó sẽ là bình bạn đẹp nhất cõi đời này. Nó đã tin là như vậy. Nó đã rất cố gắng để trân trọng tình bạn này.
Dù nó biết rồi cũng đến lúc hai đứa nó phải xa nhau thôi, nhưng nó vẫn tin tình bạn của nó và hắn sẽ không gì ngăn cách được nữa. Cả khi hắn đã chọn con đường khác cho tương lai của mình, con đường xán lạn, vinh quang chứ không phải là con đường đầy vết chân của những con người tầm thường như nó. Nó vẫn một lòng tin hắn sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ bỏ rơi nó. Nó nhớ hôm nào, hai đứa đi học về, hắn đã từng nói với nó rằng hắn sẽ thi vào chung trường với nó chỉ để được học chung với nó. Nó vui lắm. Nó đã từng ngốc nghếch tin và hi vọng vào câu nói đó mà đâu biết hắn chỉ đùa với nó thôi.
Nó buồn lắm khi phải xa hắn nhưng cũng đành chấp nhận như một lẽ tự nhiên thôi, vì dù có biết nó buồn, hắn cũng đâu thể vì nó, vì tình bạn này mà từ bỏ tương lai xán lạn đó. Còn nhớ, ngày hắn đi để học ở một ngôi trường mới, nó đã nhắn một tin nhắn vớ vẩn chúc hắn lên đường bình an, nhưng thật sự là nó muốn dặn dò hắn đừng quên nó, đừng quên tình bạn này. Hắn chỉ khẽ trách nó, rồi bảo hắn đi rồi cũng sẽ về thôi mà. Nó chỉ cười mà lòng dậy sóng, thoáng chút bơ vơ chẳng biết tin vào đâu...vì hắn đi rồi, nó chẳng còn ai nữa, bấy lâu nay, nó chỉ mỗi mình hắn cùng chia sẻ những buồn vui mà thôi.
Những ngày đầu xa nhau, tình bạn của nó và hắn là những cuộc gọi dài với những câu chuyện dường như bất tận. Môi trường mới, thế giới mới của hắn và nó là câu chuyện thú vị để cùng nhau chia sẻ, chân thành, giản dị, ấm áp với biết bao điều bỡ ngỡ, mới mẻ vô cùng. Cách nhau chỉ 22 cây số, những vẫn khó mà gặp được nhau. Lúc đó, nó sợ lắm, nó sợ cái từ "xa mặt cách lòng". Nhưng thật sự, những ngày ấy là những ngày nó biết mình là người may mắn nhất cõi đời này. Càng xa nhau, hắn và nó lại quan tâm nhau nhiều hơn. Có chuyện gì hay ho, buồn cười, cả những trò nghịch phá trong lớp mới, hắn cũng kể nó nghe. Được mớ tài liệu, hắn cũng gửi cho nó. Nhất là bài văn đầu tiên của hắn, nó đã cùng hắn làm qua màn hình máy tính, dù đang cách nhau cả chục cây số.
Tag:
- Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục