Hôm nay, hắn không còn bên nó nữa và nó cũng đã không còn khóc vì hắn, thôi không còn nghĩ đến, nhớ đến và buồn những câu nói, nụ cười dở dang ngày xưa nữa. Cái cảm giác yêu thương, muốn quan tâm cũng không còn thôi thúc nó nữa. Cuộc đời nó không còn những suy nghĩ, bề bộn, không còn những giọt nước mắt và cũng chẳng còn những nụ cười ngây thơ mà hắn đã mang đến cho nó như những ngày xưa cũ. Hôm nay, nó chẳng cần suy nghĩ cho người khác nữa, cụ thể là hắn, nó biết hắn vẫn rất rất tốt, và nó biết nó cần phải biết quan tâm chính mình nhiều hơn vì hắn đã không còn quan tâm nó nữa. Nó mỉm cười, chia tay tình bạn đẹp đẽ đó, chia tay mối tình đầu chưa một lần chớm nở để chúc bạn mình, người mình thương bình an, hạnh phúc và thành công trên con đường đã chọn.
Biết chấp nhận mất một thứ gì đó đôi khi thật khó, nhưng mất đi một thứ nào đó thì sẽ có lại những thứ khác, sớm thôi. Mỗi người đến và rời xa ta trong cuộc đời đều có một sứ mệnh riêng, một lí do riêng, đó là những người dạy ta cầm bút vẽ nên chính cuộc đời của mình. Và với nó, người đã cùng nó vẽ nên bức tranh tuổi thơ tuyệt đẹp chính là hắn - người bạn mà suốt đời này nó cũng sẽ không thể quên được.
Nếu ngày xưa hắn cho nó một chỗ dựa thật ấm áp thì hôm nay hắn cho nó sự mạnh mẽ, vững vàng, tự mình bước đi trên con đường mình mơ ước. Hắn chính là cơn gió mát đã lướt qua, đem đến cho cuộc đời nó những gì tốt đẹp nhất của một tình bạn chân thành. Quý báu và đẹp đẽ lắm!
"Cám ơn cậu, ngọn gió mát của tớ ạ".
Giá như, ngày xưa... nó đủ can đảm để nói lên được câu nói ấy..
Tag:
- Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục