Nó nhớ lắm, ngày xưa bao lần, nó và hắn đã kề vai nhau cùng viết một bài văn khi còn chung lớp, chung trường. Còn gì vui bằng màn được cùng người mình thương mến chờ đợi nhau, gửi cho nhau từng câu chữ, cùng nhau làm việc dù sương đã phủ khắp bầu trời đêm ở cả hai nơi xa cách.
Những khi hắn bệnh, lúc hắn buồn, hắn cũng tìm nó san sẻ. Thật sự nó rất hạnh phúc, chỉ ước muốn thế thôi. Nó đâu cần hắn phải luôn bên cạnh nó, chỉ cần những lúc hắn buồn, cô đơn hay gì đó, hắn có nhớ đến một người luôn hướng về hắn, trông chờ hắn là được rồi...Với nó, được quan tâm, giúp đỡ hắn cần cũng là quá đủ rồi.
Tình bạn đẹp như một giấc mơ vậy, nó tự hứa sẽ cố gắng trân trọng, vì nó sợ lắm hắn bỏ nó. Nhưng... giấc mơ rồi cũng có ngày phải tỉnh dậy...Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp thì bỗng dưng hắn cắt đứt mọi liên lạc với nó, không nói một lời nào nữa. Nó cố liên lạc với hắn, nhưng hắn chỉ lạnh lùng rằng hắn chẳng biết gì hết, hắn đang bận, rằng nó đang làm phiền hắn. Bơ vơ, day dứt vì chẳng biết mình đã làm sai điều gì, cô đơn vì chẳng còn ai bên cạnh nữa, nhói đau khi nghĩ đến từng tiếng nói, nụ cười, từng lời hứa của hắn. Nó khóc, chỉ biết khóc thôi. Khóc vì ấm ức, vì nó chẳng biết mình đã sai điều gì, nó khóc vì sau tất cả hắn vẫn bỏ nó và không hề cho nó một lí do như một sự tôn trọng cuối cùng. Nó khóc nhiều lắm, nhưng chẳng ai biết. Lúc ấy, nó cô đơn lắm, một mình nó đã phải chống chọi với bao nhiêu là chuyện khi chỗ dựa, niềm tin cuối cùng cũng không còn. Nó nhận ra, thì ra bấy lâu nay nó đã phụ thuộc vào hắn quá nhiều.
Hắn đã bỏ rơi nó thật rồi, nhưng...tại sao? Bao lần, nó ấm ức khóc một mình chỉ vì hắn.
Đau đớn, cô đơn lắm vì cái cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng sao nó vẫn đợi...Nó đợi ngày hắn về, chỉ đơn giản là vì tất cả niềm tin, nó đã dành cho hắn. Nó tin hắn sẽ trở về và hắn sẽ vẫn là hắn của ngày xưa, cười với nó, quan tâm nó, tâm sự, chia sẻ những vui buồn với mỗi mình nó thôi.
Rốt cuộc thì sao?
Hắn cũng về, đúng như lời hứa hôm nào nhưng...Hôm nay, hắn về, cười đùa với ai, vui vẻ biết bao nhiêu, đâu còn để ý đến đôi mắt nó trông chờ mỏi mòn vẫn còn đang ngấn lệ. Sang trọng, xinh xắn, trẻ trung, năng động. Đó là thế giới của hắn, là thế giới đã cuốn hắn đi, không còn một chút đoái hoài đến nó nữa. Nó dường như chẳng tồn tại trong mắt hắn, như một cái bóng vô hình đã biến mất khỏi tấm trí hắn từ lâu.
Những ngày hắn rời xa, biến mất trong cuộc đời nó khó khăn đến nhường nào, đâu có ai biết được. Nhất là sau khi chứng kiến người thật, việc thật, những gì đang là sự thật trước mắt, nó biết mình đã thua thật rồi, nó đã thua số phận và đã để mất người bạn tốt nhất của mình.
Bấy lâu nay, nó chỉ vì hắn, chẳng quan tâm tới ai, nó chẳng có một người bạn nào khác nữa. Nhưng dù vậy thì sao? Hắn biết, nhưng hắn vẫn vô tình bỏ rơi nó đấy thôi. Nó đành phải chịu, phải chấp nhận những gì vốn là sự thật. Rằng: người ta đã không còn cần mày nữa đâu, người ta đã thay đổi rồi, ngốc ạ. Nhưng.... thương yêu một ai đó rồi thì khó quên lắm. Xa hắn, không lúc nào nó không nghĩ đến hắn. Nghĩ đến một ngày không có hắn cứ như là một "thủ tục" khi nó mở mắt ra mỗi sáng. Rốt cuộc, nó đã sai điều gì chứ, tại sao hắn lại thay đổi và vô tình đến như vậy? Nó vẫn cứ tự dằn vặt mình, chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Nó vẫn cứ khóc dù đã bao lần tự hứa rằng sẽ không bao giờ khóc vì hắn nữa. Tất cả những gì trước đó, hiện tại và tương lai, hắn đã phủi sạch vì hắn biết rất rõ tình cảm chân thành mà nó thiên vị với tất cả, kể cả bản thân, chỉ để dành cho hắn. Có lẽ, đó là sai lầm lớn nhất của một con người khi sống trong cõi đời này: để người khác hiểu mình quá rõ.
Nó tự nhủ lòng mình...
Tất cả đều sẽ qua đi thôi, nó đã được ở bên hắn cũng lâu lắm rồi và hắn cũng đã rất tốt với nó, có khi là trên cả tình bạn nữa. Giờ hắn ra đi tìm những đều mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn cũng là tự nhiên thôi. Nó sẽ chấp nhận, sẽ tập quên đi hắn. Nó tự hứa với chính mình như vậy chẳng biết đã bao nhiêu lần nhưng có bao giờ nó thôi nhớ về hắn đâu.
Người ta nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả mọi kí ức của con người ta. Dù nó hôm nay, vẫn chưa thể quên hắn, nhưng đã thôi không còn trông ngóng một ngày hắn sẽ trở về như lúc xưa. Vì nó biết, hắn sẽ không về nữa đâu, hắn đã thay đổi rồi. Nhưng, nó vẫn cứ nhớ hắn. Đôi khi cái cảm giác ngày xưa gần bên nhau bỗng dưng đâu đó lại bất chợt lướt qua, thân thuộc, gần gũi đến lạ làm lòng nó chợt hồi hồi, xao xuyến nhớ nụ cười ai đó đã xa.
Lúc này đây, nó đã có thể chấp nhận được tất cả, nó đã có thể nhìn về quá khứ mỉm cười, rồi bước tiếp những bước chân lặng lẽ trên con đường mà ngày xưa hắn đã cùng nó vẽ nên. Nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Dẫu sao, trong cuộc đời, nó biết, được quen và một thời thân thiết với một người bạn như hắn đúng là một may mắn hiếm hoi không phải ai cũng có được.
Những khi hắn bệnh, lúc hắn buồn, hắn cũng tìm nó san sẻ. Thật sự nó rất hạnh phúc, chỉ ước muốn thế thôi. Nó đâu cần hắn phải luôn bên cạnh nó, chỉ cần những lúc hắn buồn, cô đơn hay gì đó, hắn có nhớ đến một người luôn hướng về hắn, trông chờ hắn là được rồi...Với nó, được quan tâm, giúp đỡ hắn cần cũng là quá đủ rồi.
Tình bạn đẹp như một giấc mơ vậy, nó tự hứa sẽ cố gắng trân trọng, vì nó sợ lắm hắn bỏ nó. Nhưng... giấc mơ rồi cũng có ngày phải tỉnh dậy...Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp thì bỗng dưng hắn cắt đứt mọi liên lạc với nó, không nói một lời nào nữa. Nó cố liên lạc với hắn, nhưng hắn chỉ lạnh lùng rằng hắn chẳng biết gì hết, hắn đang bận, rằng nó đang làm phiền hắn. Bơ vơ, day dứt vì chẳng biết mình đã làm sai điều gì, cô đơn vì chẳng còn ai bên cạnh nữa, nhói đau khi nghĩ đến từng tiếng nói, nụ cười, từng lời hứa của hắn. Nó khóc, chỉ biết khóc thôi. Khóc vì ấm ức, vì nó chẳng biết mình đã sai điều gì, nó khóc vì sau tất cả hắn vẫn bỏ nó và không hề cho nó một lí do như một sự tôn trọng cuối cùng. Nó khóc nhiều lắm, nhưng chẳng ai biết. Lúc ấy, nó cô đơn lắm, một mình nó đã phải chống chọi với bao nhiêu là chuyện khi chỗ dựa, niềm tin cuối cùng cũng không còn. Nó nhận ra, thì ra bấy lâu nay nó đã phụ thuộc vào hắn quá nhiều.
Hắn đã bỏ rơi nó thật rồi, nhưng...tại sao? Bao lần, nó ấm ức khóc một mình chỉ vì hắn.
Đau đớn, cô đơn lắm vì cái cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng sao nó vẫn đợi...Nó đợi ngày hắn về, chỉ đơn giản là vì tất cả niềm tin, nó đã dành cho hắn. Nó tin hắn sẽ trở về và hắn sẽ vẫn là hắn của ngày xưa, cười với nó, quan tâm nó, tâm sự, chia sẻ những vui buồn với mỗi mình nó thôi.
Rốt cuộc thì sao?
Hắn cũng về, đúng như lời hứa hôm nào nhưng...Hôm nay, hắn về, cười đùa với ai, vui vẻ biết bao nhiêu, đâu còn để ý đến đôi mắt nó trông chờ mỏi mòn vẫn còn đang ngấn lệ. Sang trọng, xinh xắn, trẻ trung, năng động. Đó là thế giới của hắn, là thế giới đã cuốn hắn đi, không còn một chút đoái hoài đến nó nữa. Nó dường như chẳng tồn tại trong mắt hắn, như một cái bóng vô hình đã biến mất khỏi tấm trí hắn từ lâu.
Những ngày hắn rời xa, biến mất trong cuộc đời nó khó khăn đến nhường nào, đâu có ai biết được. Nhất là sau khi chứng kiến người thật, việc thật, những gì đang là sự thật trước mắt, nó biết mình đã thua thật rồi, nó đã thua số phận và đã để mất người bạn tốt nhất của mình.
Bấy lâu nay, nó chỉ vì hắn, chẳng quan tâm tới ai, nó chẳng có một người bạn nào khác nữa. Nhưng dù vậy thì sao? Hắn biết, nhưng hắn vẫn vô tình bỏ rơi nó đấy thôi. Nó đành phải chịu, phải chấp nhận những gì vốn là sự thật. Rằng: người ta đã không còn cần mày nữa đâu, người ta đã thay đổi rồi, ngốc ạ. Nhưng.... thương yêu một ai đó rồi thì khó quên lắm. Xa hắn, không lúc nào nó không nghĩ đến hắn. Nghĩ đến một ngày không có hắn cứ như là một "thủ tục" khi nó mở mắt ra mỗi sáng. Rốt cuộc, nó đã sai điều gì chứ, tại sao hắn lại thay đổi và vô tình đến như vậy? Nó vẫn cứ tự dằn vặt mình, chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Nó vẫn cứ khóc dù đã bao lần tự hứa rằng sẽ không bao giờ khóc vì hắn nữa. Tất cả những gì trước đó, hiện tại và tương lai, hắn đã phủi sạch vì hắn biết rất rõ tình cảm chân thành mà nó thiên vị với tất cả, kể cả bản thân, chỉ để dành cho hắn. Có lẽ, đó là sai lầm lớn nhất của một con người khi sống trong cõi đời này: để người khác hiểu mình quá rõ.
Nó tự nhủ lòng mình...
Tất cả đều sẽ qua đi thôi, nó đã được ở bên hắn cũng lâu lắm rồi và hắn cũng đã rất tốt với nó, có khi là trên cả tình bạn nữa. Giờ hắn ra đi tìm những đều mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn cũng là tự nhiên thôi. Nó sẽ chấp nhận, sẽ tập quên đi hắn. Nó tự hứa với chính mình như vậy chẳng biết đã bao nhiêu lần nhưng có bao giờ nó thôi nhớ về hắn đâu.
Người ta nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả mọi kí ức của con người ta. Dù nó hôm nay, vẫn chưa thể quên hắn, nhưng đã thôi không còn trông ngóng một ngày hắn sẽ trở về như lúc xưa. Vì nó biết, hắn sẽ không về nữa đâu, hắn đã thay đổi rồi. Nhưng, nó vẫn cứ nhớ hắn. Đôi khi cái cảm giác ngày xưa gần bên nhau bỗng dưng đâu đó lại bất chợt lướt qua, thân thuộc, gần gũi đến lạ làm lòng nó chợt hồi hồi, xao xuyến nhớ nụ cười ai đó đã xa.
Lúc này đây, nó đã có thể chấp nhận được tất cả, nó đã có thể nhìn về quá khứ mỉm cười, rồi bước tiếp những bước chân lặng lẽ trên con đường mà ngày xưa hắn đã cùng nó vẽ nên. Nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Dẫu sao, trong cuộc đời, nó biết, được quen và một thời thân thiết với một người bạn như hắn đúng là một may mắn hiếm hoi không phải ai cũng có được.
Tag:
- Share: BBCode: Link: |
Cùng chuyên mục